vẻ vui mừng. Một lúc sau, Tần Ổn bên kia mới thả lỏng chân mày,
nói: “Không phải tới bên này.”
Đỗ Tiêu nhị lão bên kia cũng gật đầu, hai bên bọn họ vốn không
liên quan gì tới nhau, rõ ràng vì chuyện Đề kỵ bất ngờ xuất hiện
đã phá đi lằn ranh giữa hai bên. Mọi người nghe thế mới yên lòng
một chút. Lại thấy Tần Ổn quay đầu nhìn sang phía hai người Đỗ,
Tiêu gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ hàm súc, xem như một nụ cười, thấp
giọng hỏi: “Là vây giết?”
Hai người kia sắc mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lúc rồi gật
đầu.
Đây là mấy lão gia tửng hồ dựa vào kinh nghiệm mà phán đoán,
xung quanh tự nhiên tin phục. Ba người kia cũng không nói tiếp,
trong lòng lại đang nghĩ: là nhân vật nào đáng giá đến mức Đề kỵ
hiệu úy phát ra ba, bốn chục thiết kỵ đêm mưa tập kính, dốc sức
vây giết. Cơn mưa đêm nay đúng là càng rơi càng thê lương rồi.
Lúc trước, Thẩm Phóng nghe nói Phùng Tiểu Phì Tử là người trong
cái gì mà “Đề kỵ tam thập nhị vệ”, đám con cháu bám ống quần
cha ông theo hầu Hoàng đế, một đám hư danh, cũng chẳng ra gì,
bây giờ nghe mấy người kia khẩu khí trịnh trọng, nói chuyện cũng
không dám to tiếng, xem ra trong Đề kỵ nhất định có không ít
nhân vật phi thường, thậm chí là cao thủ tuyệt đỉnh, tổ chức lại dày
đặc, nếu không sao có thể bức ép đám người lang bạt kỳ hồ này bất
an?
Hắn mới hỏi Tam Nương Tử: “Đám Đề kỵ rốt cuộc là hạng
người nào?”
Sắc mặt Tam Nương Tử cũng nghiêm túc hiếm thấy, nàng nghĩ
một chút rồi đáp: “Tướng công,... chàng còn nhớ mười năm trước, ở
Cao Thăng lão điếm?”