Thẩm Phóng gật đầu, đương nhiên hắn nhớ, mười năm trước
hắn chính ở Cao Thăng lão điếm gặp gỡ Tam Nương, khi ấy, Tam
Nương đang mang bệnh rất nặng, trên người còn bị thương, một
thân nữ nhi lâm bệnh chốn tha hương, Thẩm Phóng cũng từ thương
thành yêu, sau lại từ yêu mà kính, cuối cùng nên nghĩa vợ chồng
với nàng.
Tam Nương Tử im lặng một thoáng mới nói: “Khi ấy là lúc Đề kỵ
vừa mới tổ chức thành, thanh thế còn xa mới được như hôm nay
nhưng kể cả như thế cũng đã không thể xem nhẹ được. Lần ấy, lúc
thiếp gặp chàng, không phải là thiếp ốm mà là thụ thương. Thiếp
chính là bị thương trong tay bọn chúng. Tập tra hiệu úy Nhan Kỷ
Cương, một đời này thiếp không thể quên, lợi hại, thật lợi hại! Ngũ
bộ sưu hồn thủ của hắn, thiếp tình nguyện đời này không gặp lại
nữa. Có biết vì sao thiếp gả cho chàng không? Từ khi Đề kỵ trải
khắp, trên giang hồ gần như không còn thân phận nào có thể trà
trộn vào, đặc biệt là một dải Mân Chiết Ngô Cán, càng là bát nước
không lọt. Bọn chúng tổ chức rất chặt chẽ, cũng rất phức tạp, trong
đó có con em quan lại thương buôn, cũng có đám trộm cướp giang
hồ được chiêu hàng, có cao thủ trong các môn phái, lại có cả ngục
thừa từ Đại Lý Tự. Gã Phùng Tiểu Phì Tử kia chính là đại biểu cho
đám có bối cảnh thế lực quan trường, tới hắn cũng nói e sợ Viên
lão đại, đó thật sự có thể gọi là cao thủ tuyệt đỉnh, võ lâm thiên hạ,
thất môn tam phái còn chưa nghe có ai dám nói là đối thủ của
hắn. Hắn là lão đại của Đề kỵ tam thập nhị úy, năm xưa mới hơn
ba mươi, vậy mà “Nhất kiếm tam tinh” nổi tiếng từ trước hồi nam
độ chết trong tay hắn. Từ khi hắn tới Đề kỵ, quân kỷ ngay ngắn,
thế lực bành trướng. Có bọn chúng, địa vị của Tần Thừa tướng yên
ổ
n hơn nhiều, bất luận quan lại hay thương buôn, quân đội hay thổ
phỉ, trong triều đình hay ngoài thôn dã, kẻ thuận theo được hưng
vượng, kẻ đối nghịch thì tiêu vong. Nhắm vào nơi nào, ắt giết
không tha.”