giết người mà chìm đắm vào trong ký ức nào đó. Sau đó, tựa như
chợt tỉnh lại, liền yên lặng gục xuống bàn, ngủ tiếp. Kiếm của
hắn đã vùi trong bọc đồ, một tay đặt lên trên đó, mười ngón tay dài
mà buông lỏng, hình như ngủ thật rồi!
Yên ắng một lúc, trong phòng tựa như chỉ có mình Tam Nương
Tử còn có thể nói gì đó nhưng cũng chỉ là mê man: “Một chiêu ấy...
rốt cuộc là gì vậy?”
Đương nhiên là nàng hỏi Cảnh Thương Hoài, ngồi ở đây mà có
thể trả lời cũng chỉ có mình Cảnh Thương Hoài. Giống như đã hoàn
toàn yên tâm, Cảnh Thương Hoài lạnh nhạt nói: “Rượu rót sen vàng,
nhà xa vạn dặm.”
Tam Nương Tử thốt lên: “Rượu rót sen vàng, nhà xa vạn dặm?”
Cảnh Thương Hoài gật đầu, im lặng một lúc mới đáp: “Ta nghĩ là
thế, đấy là một chiêu vừa được sáng tạo.”
Vẻ kinh ngạc của Tam Nương lại càng rõ rệt, nàng quay sang nhìn
thiếu niên nọ, thật chẳng rõ hắn là người thế nào, nhớ lại lúc chập
tối, Kim hòa thượng vào điếm đã đẩy hắn lảo đảo, bấy giờ chẳng
ai ngờ hắn có công lực nhường này, dường như hắn hoàn toàn
chẳng để bụng; sau đó, bao nhiêu người ở đây mạng chỉ còn trong
khoảnh khắc, hắn vẫn chẳng cảm thấy gì; cuối cùng hình như chỉ
vì câu hát của tiểu cô nương Anh Tử mà hắn động lòng ra tay - Rượu
rót sen vàng, nhà xa vạn dặm...
Thẩm Phóng bỗng nói: “Khó được nâng chén chúc nhau.” Ba
người bèn cùng nâng chén uống cạn, trong phòng ngoài cửa, hình
như chỉ có ba người họ còn có thể cười nói như thế. Mưa rơi rả rích
không ngừng, làm đệm cho giấc ngủ ngon của thiếu niên. Thẩm
Phóng nhìn cái gáy hơi lộ ra của thiếu niên, bỗng thấy trong lòng
khẽ nhói. Ai là người bằng hữu thật sự của thiếu niên phi phàm quả