Cảnh Thương Hoài uống một chén rượu. “Thêm một đứa hôm
nay, tổng cộng năm thằng.”
Đám kỵ sĩ bên ngoài tuy hẵng còn hơn bốn chục người nhưng
nghe câu này, lại nhìn thiếu niên đang ngủ yên lành dưới ánh nến
lập lờ, trong lòng quả thật lạnh lẽo khôn tả.
Tam Nương Tử đột nhiên hỏi: “Trên Hảo Đăng lâu, cái người vì
một câu “Ai dám giết ta” của Phùng Tiểu Phì Tử mà rút kiếm giết
gã, tuy giữa chốn tấp nập nhưng chẳng ai biết được kia thật sự là
hắn sao?”
Cảnh Thương Hoài gật đầu. “Ta nghĩ là thế.”
Tam Nương Tử nhìn thiếu niên nọ, lòng nghĩ hắn thật dễ nóng
giận!
Cảnh Thương Hoài nhìn nàng, tựa hồ đoán được suy nghĩ trong
lòng nàng, thong thả nói: “Vị Đề kỵ đô úy đóng ở Qua Dương kia tên
là Lỗ Hảo, được gọi là Tiếu lý tàng đao, là hảo thủ ám sát thiện nghệ
nhất trong Đề kỵ. Hắn giỏi món này đương nhiên cũng cảnh giác
với nó, hộ vệ bên người cực nhiều nhưng hai tháng trước, có một
hôm hắn đến chuồng ngựa trong thượng doanh, đang vuốt bờm
ngựa yêu, nói chuyện với kẻ khác thì bỗng nhiên mặt mũi co rúm, con
ngựa kia cũng hí một tiếng, một lúc sau thì người ngựa nhất tề đổ
gục. Sau đó, mọi người mới biết có người tiềm phục trong chuồng
ngựa rất lâu, một kiếm đâm xuyên gáy con ngựa, cắm thẳng vào
tim Lỗ Hảo. Nhát kiếm này vô thanh vô tức, khó đỡ khó tránh, Lỗ
Hảo chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị ám sát rồi.”
Giọng Cảnh Thương Hoài tuy không lớn nhưng xung quanh yên
ắng, mọi người đều có thể nghe được. Kim hòa thượng lẩm bẩm:
“Con mẹ nó, kiểu giết người này lão ta không thích.” Người bên cạnh
thì nhìn sang thiếu niên kia. Hắn giết Phùng Tiểu Phì Tử rõ ràng