là bởi tính khí thiếu niên, nhất thời nóng máu, thế nào mà khi
giết Lỗ Hảo thì lại thể hiện sự tính toán, sắp đặt sâu xa, khiến
người ta khó lường?
Cảnh Thương Hoài uống ngụm rượu rồi lại từ từ nói: “Nghe nói
trong đô úy Đề kỵ các ngươi có một tên con cháu thế gia tên là Uất
Trì Cung, ưa sạch thành bệnh đúng không?”
Ngô Kỳ bất giác gật đầu.
Cảnh Thương Hoài lắc đầu cười, hình như cũng cảm thấy rất
đáng cười. “Hắn mà ra ngoài tất rèm lụa thảm lông, chén bát chăn
đệm chật ních mấy xe, quả đúng là không dính bụi trần, chỉ không
biết đã lãng phí bao nhiêu nhân lực. Nghe bảo về sau hắn bị một
kiếm đâm chết trong nhà xí ở Lư Lăng, áo gấm dơ bẩn, trên người
dính phân, chết không sạch sẽ. Nhát kiếm đó chẳng ghê gớm gì
nhưng quá là nghịch ngợm!”
Tam Nương Tử nghe mà không nhịn được cười, tuy là việc giết
người tanh máu nhưng một kiếm đó rõ ràng như suy nghĩ của trẻ
con, chỉ mong vui vẻ. Cảnh Thương Hoài híp mắt nhìn Ngô Kỳ. “Cho
nên, ai bảo Đề kỵ không thể giết? Chẳng qua là chưa gặp phải người
dám giết thôi. Viên lão đại của các ngươi chọc phải hắn, ta thấy có
phiền phức rồi đó!”
Lúc này mọi người mới kinh hãi phát hiện, thiếu niên kia một
mình đấu với Đề kỵ, e rằng bên trong còn có ẩn tình khác. Mặt
Ngô Kỳ sớm đã trắng bệch: Phùng Tiểu Phì Tử là thằng cơm toi, bị
giết không nói làm gì, nhưng Lỗ Hảo với Uất Trì Cung đều là cao
thủ, vừa nghĩ tới đây, lòng hắn không khỏi lạnh toát. Nhưng để giữ
gìn thể diện, cũng là để an ủi bản thân, Ngô Kỳ vẫn phải cười lạnh một
tiếng. “Viên lão đại của bọn ta lại sợ hắn sao? Lão đại nhìn vết
thương của ba người kia, chỉ nói đúng một câu”, nói rồi ngừng lại.