Cảnh Thương Hoài chợt nói với Thẩm Phóng: “Huynh đệ, ta nghe
đồn, đệ ở quán Thất Lý, Trường Kiều, Ngô Giang giết hơn trăm
người, đề từ chê trách rồi buông thuyền mà đi. Gặp đệ rồi, thấy
hình như không biết võ công, vậy mấy lời kia hẳn là nhảm nhí nhỉ?”
Hắn gọi Thẩm Phóng là huynh đệ, chỉ vì vừa rồi giữa bờ sinh tử,
ba người tuy chưa cắm cỏ thay hương, nắm tay quỳ bái nhưng đã
cảm cái nghĩa khí mà trong lòng mặc nhận, gọi ra miệng rất tự
nhiên. Thẩm Phóng cũng tự nhiên mặc nhận, tủm tỉm cười rồi đem
đầu đuôi câu chuyện kể lại một phen. Cảnh Thương Hoài nghe mà
cũng thấy ngạc nhiên. Thẩm Phóng cười, nói: “Giết người, đề từ,
hai chuyện này đều không phải do tiểu đệ làm, chẳng qua lúc bấy
giờ tiểu đệ quả có lòng giết giặc, có dạ giải hờn, chỉ là thiếu bản lĩnh
chế địch, lại chẳng đủ tài văn chương, không biết hai vị nào làm ra
chuyện tốt, tiếng tăm cuối cùng lại để tiểu đệ trộm mang? Đại ca
giờ đã biết người huynh đệ này chẳng có chỗ nào hay ho, chỉ có cái
vỏ rỗng tuếch rồi?”
Cảnh Thương Hoài thấy hắn lời lẽ ngay thẳng, phóng khoáng,
rất vui lòng, khẽ cười, nói: “Đệ nói con vật cổ quái ấy vừa cao vừa
to, không biết có giống lạc đà chăng?”
Hôm đó, Thẩm Phóng tuy không nhìn rõ nhưng giờ nhớ lại, quả
thấy không sai. Vừa rồi tai nghe mắt thấy thiếu niên vung
kiếm giết người, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đởm, bây giờ nhớ lại
việc hơn ba chục sứ Kim cùng cả bầy quân Tống hà hiếp đồng
bào bị chém chết lại cảm thấy sảng khoái trong lòng, đáng uống
cạn bát lớn. Tam Nương Tử thay hắn rót một chén rượu, cười, hỏi:
“Thư sinh rỗng tuếch, uống rượu không?” Thẩm Phóng uống cạn,
cười, hỏi: “Chẳng phải nàng đã cắt tay áo đoạn nghĩa với ta rồi
sao?” Tam Nương Tử biết hắn nói tới chuyện ngày trước ở rừng
tùng ngoài thành Dư Hàng, liền khẽ cười, trong lòng hai người đều
cảm thấy ngọt ngào vô hạn.