Nguyên, chẳng ai sánh được. Có điều, kiếm ý lần này so với trên tử
thi mấy đô úy khi trước tựa như không giống lắm, Viên lão đại
cũng khó mà quyết đoán, trầm tư hơn tháng trời, cuối cùng đành
thở dài, nói: “Nếu như Tùng thiết thương cùng mấy người Phùng
Tiểu Phì Tử kia đều chết bởi tay một người, vậy thì trừ ta ra, các
ngươi sau này có gặp người đó, chỉ cần hắn không gây chuyện nữa
thì việc trước đây coi như bỏ qua, chí ít các ngươi chớ có vọng tưởng ra
mặt tính toán với hắn.” Câu này Viên lão đại tựa như rất khó nói ra
nhưng rốt cuộc vẫn phải nói ra miệng, đủ thấy Viên lão đại kiêng kỵ
người này thế nào.
Ngô Kỳ lạnh buốt ruột gan, chợt thấy khiếp đảm, thầm
muốn đánh bài chuồn. Tay vừa vung lên, ba mươi mấy kỵ sĩ kia
cũng lặng lẽ định tháo chạy.
Cảnh Thương Hoài bỗng than một tiếng: “Chẳng phải ta muốn
giữ các ngươi đâu, ta cũng hy vọng các ngươi đi đi cho yên tĩnh,
chuyện đêm nay đã quá nhiều, tử thương cũng đủ rồi.” Ngừng một
lát, hắn nhìn thiếu niên một cái. “Nhưng hắn còn chưa bảo cho đi,
có thể để các ngươi đi trước được chăng?” Trong lòng mọi người đã
mơ hồ cảm thấy tính khí thiếu niên này cổ quái, có lúc giết người
như đã mưu tính sâu xa, có lúc lại chỉ như hứng thú nhất thời; có khi
giống như vì nước vì nhà, có khi lại chỉ bởi oán giận cỏn con. Tuy
hắn đã ngủ tới độ hít thở chầm chậm, hơi thở nhẹ nhàng nhưng
hắn chưa gật đầu, Ngô Kỳ có muốn đi cũng cảm thấy lạnh dạ.
Cho dù Đề kỵ đông người nhưng nhớ lại việc với võ công của Tùng
thiết thương cùng số lượng quan binh hộ tống khi ấy mà vẫn bị
chém giết, tuy còn chưa đánh, lòng đã hãi hùng, chẳng còn ý chí
chiến đấu.
Đã quá nửa đêm, Kim hòa thượng gọi mãi, chủ quán mới run rẩy
đi ra rót thêm dầu đèn, bỏ thêm củi vào lò sưởi cho cháy to hơn chút
rồi vội vàng chuồn thẳng. Kỳ thực trong lòng chủ quán cũng kêu