sợ hãi, trống trải, tựa hồ đời này không còn hứng thú với việc đi
giết người liều mạng nữa.
Tam Nương Tử cùng Thẩm Phóng, Cảnh Thương Hoài thong dong
truyền ly đổi chén, trò chuyện tuy từ tốn nhưng càng nói càng hợp,
chỉ hận quen nhau quá muộn. Cậu bé Tiểu Lục Nhi thấy mọi chuyện
đã yên, liền thả lỏng, cụp mí mắt, ngủ thiếp đi. Tam Nương Tử bế
nó vào lòng, cười nói: “Tìm đâu ra đứa bé ngoan thế này đây?” Rồi
nàng lại cười với Thẩm Phóng, nói: “Chúng mình nhận nó làm con
nhé?”, trên mặt hiện ra nét dịu dàng của người mẹ.
Thẩm Phóng ghé tai nàng, cười nói: “Sau này nếu chúng ta có
nữa thì sao?”
Tam Nương Tử đỏ mặt, gò má hơi hiện vẻ giận dỗi, dùng âm lượng
chỉ mình Thẩm Phóng nghe được, nói: “Chàng đợi đấy!” Nàng rời
mắt đi, liền chú ý tới vẻ mặt tiểu cô nương miệng hát mắt hát đang
nhìn thiếu niên nọ, Tam Nương nhìn cô bé, lại nhìn thiếu niên,
trong lòng bất giác ngẩn ngơ.
Bên ngoài bỗng ồn ào, trong đêm đen lạnh giá, một đóa lửa hình
hoa cúc nở rộ trong màn đêm, chu vi tới cả trượng, ánh vàng sáng rực,
lơ lửng trong màn đêm khá lâu mới rơi xuống. Tiểu cô nương Anh Tử
nhìn thấy, thích thú khen: “Đẹp quá đi!” Ánh lửa chiếu sáng khuôn
mặt thiếu niên, chẳng rõ lời khen của cô bé có gộp luôn hắn vào
không. Tuấn mã ngoài cửa “hí” vang một tiếng, đám thiết kỵ
người nào người nấy vui mừng ra mặt, Ngô Kỳ vội khua tay, một
người đằng sau liền lấy ra một cái bọc vải dầu, mở ra, bên trong
có một cái ống đen sì, không ai không nhận ra đấy chính là pháo
hoa. Tay gã thoáng cái đã lấy ra một cái mồi lửa, châm vào dây dẫn.
Mồi lửa lập lòe rồi tắt ngúm trong sắc đêm, pháo hoa trong tay
gã lại bắn thẳng lên trời, mang tới một dải sắc đỏ, nở tung trên đầu
mọi người, sắc đỏ kia thoáng như sao băng, tuy còn xa mới đẹp và to