Thượng cực kỳ bình thường, lăn lộn sa trường lâu ngày, nghĩa quân
chính là mang khẩu khí như thế, đã chẳng màng nghĩ tới sinh tử
nhưng trước sau không quên chức trách bản thân đang mang. Hai
người Đỗ, Tiêu nhìn nhau, bỗng cùng nhớ tới một đôi mắt, đôi mắt
đó rất bình thường, vĩnh viễn sáng trong khiến người ta hoài tưởng,
nhưng trong đôi mắt ấy tựa như luôn mang sắc thái chán nản,
dường như che giấu một chuyện gì, nghĩ mãi vẫn không thông, người
tuy còn trên nhân thế, làm những chuyện phải làm nhưng thần tình
trong đôi mắt đó thì chỉ có một vẻ: muốn chết.
Ngoài cửa, Ngô Kỳ phân phó gì đó, chỉ thấy đội thiết kỵ lập tức
chia ra thành hai nhóm, đứng sang hai bên, người nào người nấy
chỉnh đốn áo mũ, xuống ngựa cầm cương. Ngô Kỳ cũng nhảy
xuống ngựa, sắp ngựa vào đội, bản thân thì đứng giữa, cung kính
đợi. Một đám người nhân cường mã tráng, xếp thành hàng ngũ
nghênh đón, quả nhiên khí thế hẳn lên, có điều sau cánh cửa kia lại
chẳng phải nhà to điện lớn, chỉ là một cái quán nhỏ, cảnh này không
tránh khỏi có chút buồn cười.
Kim hòa thượng “hừ” một tiếng, nói: “Làm bộ làm tịch!” Những
người khác đều ngầm vực lại tinh thần, đề phòng chuyển biến
bất ngờ. Một hồi sau, trong đêm đen vọng lại tiếng cười: “Anh em
vất vả rồi!” Giọng nói trẻ trung, vui vẻ, người mắt tinh thì thấy
được xa xa bên ngoài đang có hai người đi tới, tới gần hơn liền nhìn
rõ là một chủ, một tớ. Chủ nhân tuổi tác không lớn, công phu cước bộ
lại cao cường, tuy không phải nhanh dị thường nhưng vai không động,
người không lắc lư, chân đạp trên bùn như đi trên đường đẹp; nô bộc
bên cạnh thì lại kém hơn nhiều, bước thì liêu xiêu, bước lại lảo đảo,
càng làm nổi bật vẻ ung dung tự nhiên của gã công tử kia.
Đỗ Hoài Sơn khẽ nói: “Là Viên lão nhị.”