bằng đóa lúc nãy nhưng trong vòng mấy dặm hẳn đều nhìn thấy
được.
Xa xa phía đằng đông vọng lại một tiếng huýt lanh lảnh. Ngô Kỳ
mừng rỡ. “Nhị công tử tới rồi!”
Thẩm Phóng nhìn thấy pháo hoa, cực kỳ tò mò, mới hỏi: “Đấy là
gì thế?”
Tam Nương Tử than: “Đó là phương thức liên lạc của bọn chúng.
Đề kỵ quả nhiên thế to tiền lắm, phương thức liên lạc này người
khác làm không nổi.”
Cảnh Thương Hoài thì nói: “Pháo hoa hồi tết Nguyên Tiêu ở
Đông Kinh năm xưa, nghĩ lại vẫn hơn xa cái này.”
Thẩm Phóng biết lời này của Cảnh Thương Hoài là hồi tưởng
những ngày nước nhà hưng thịnh, lúc người Kim chưa chiếm giang
sơn, thầm nhủ: Ngày nay trong triều đình phương Nam cũng không
phải thiếu bậc tài trí, ngay trong Đề kỵ cũng thật sự có rồng nấp
hổ rình, nếu như đồng lòng chung sức, chưa chắc nước nhà không
thể lại hưng thịnh, đáng tiếc, những kẻ này đều chỉ chăm chăm
tranh quyền đoạt lợi, khiến nước nhà ngày càng nát tan. Tam
Nương Tử thấy thần sắc hai người kia giống nhau, liền biết
đều chung suy nghĩ, ngồi vỗ về đứa bé, ngâm nga một tiểu khúc.
Lúc này, người trong quán vừa trải mấy bận biến loạn, giờ đã
hoàn toàn không có kích động gì đáng kể, đã quá nửa đêm, lòng
người mệt mỏi, Vương Mộc chán ngán nói: “Bắt đầu là đóa hoa to
như thế, kẻ đến hẳn phải là nhân vật phi thường.” Tới Kim hòa
thượng tựa như cũng lười cáu kỉnh, tiếp lời: “Lợi hại thì đã sao, đời
người chẳng qua chết một lần, không phải nó chết thì là ta chết.”
Hai người Đỗ, Tiêu nghe câu này bèn nhìn hòa thượng kia một cái.
Loại khẩu khí này trong nghĩa quân vốn quen khổ chiến trên Hoài