khổ không thôi: Đêm nay thế nào mà lại nhiều Bồ tát đòi mạng
đến thế? Mấy kẻ này đi rồi, chỉ sợ mình khó thoát cái họa ngày
sau Đề kỵ hỏi thăm.
Thiếu niên kia vẫn đang ngủ, người bên cạnh cảm thấy đúng là
hắn ngủ thật rồi, bởi hắn trầm mặc mà toát lên vẻ thần bí. Thi
thoảng có người lén nhìn tấm lưng hắn, kẻ khác chỉ thấy tư thế
của hắn lộ ra nét kiêu ngạo, nhưng trong mắt tiểu cô nương Anh Tử
lại thấy có sự lạc lõng khôn tả, trong lòng cô bé rất cảm kích, cảm
thấy nhát kiếm vừa rồi tuy không phải vì mình nhưng cũng là vì
một câu hát của mình mà xuất ra, chẳng biết vì sao, trong lòng
thấy cảm động. Nhát kiếm vừa nhanh vừa lợi hại như thế, hắn
nhất định mệt rồi. Tiểu cô nương cùng ông nội ngồi bên lò sưởi,
lòng mang tâm sự, thỉnh thoảng nhìn trộm thiếu niên áo đen một
cái, trong lòng có nỗi niềm khó tả. Cô bé còn nhỏ tuổi, chưa hiểu cảm
giác này do đâu mà có, chỉ thì thầm ngâm đi ngâm lại câu “Rượu rót
sen vàng, nhà xa vạn dặm”, ngâm tới độ cả đời khó quên.
Mấy thanh niên trong tiêu cục nhất thời buồn ngủ không trụ
nổi. Người trẻ tuổi ham ngủ, đôi mắt Tần lão gia tử thì vẫn lấp
loáng tỉnh táo. Đỗ, Tiêu nhị lão ngồi trong góc hút tẩu, chẳng nói
chẳng rằng. Kim hòa thượng băng xong vết thương trên tay, Vương
Mộc khẽ bật ho, khổ nhất là đám thiết vệ Đề kỵ ngoài cửa, tuy mưa
không lớn nhưng sự ướt át cũng chẳng dễ chịu, sắp một canh giờ
rồi, tuy bọn họ tin thiếu niên kia đã ngủ thật nhưng vẫn không dám
đi. Nếu hắn đã ngủ vào lúc không nên ngủ thì đại khái cũng có thể
tỉnh vào lúc không nên tỉnh. Đám Đề kỵ ngày thường cũng giết
người, mỗi lần chém giết xong, trong lòng đều chẳng cảm thấy gì,
tựa như nếu phải nghĩ ngợi những vấn đề to lớn bình thường
hiếm khi nghĩ đến kiểu như “cõi đời kiếp người”, thì bọn họ liền
bận đi đánh bạc, uống rượu, chơi gái, tránh xa mấy vấn đề xem
chừng không giải đáp được kia, một canh giờ vừa rồi, chỉ có cảm giác