Cảnh Thương Hoài lạnh nhạt nói với Ngô Kỳ: “Nếu Viên lão đại
biết chuyện hôm đó cũng chỉ do cùng một người làm, chẳng rõ sẽ
nghĩ gì, bình luận thế nào?” Nói xong, hắn nhìn Ngô Kỳ cười cười.
Sắc mặt Ngô Kỳ khẽ đổi, vốn triều đình đã biết trong chốn
giang hồ có không ít người căm giận thói hung hăng, kiêu ngạo,
hành sự bạo ngược của sứ thần nhà Kim, lòng ôm hận đã lâu, sợ bọn
họ giữa đường chặn giết sứ Kim ở quán trạm, gây họa cho triều
đình, cho nên đội quân hộ tống đa số là cao thủ, binh vệ cũng tuyển
kẻ tinh tráng. Lần ấy, hộ vệ ở quán Thất Lý chính là kẻ nổi bật
trong đám Đề kỵ đô úy, Tùng Vũ Dương, được người ta gọi là Tùng
thiết thương, tay sử một cây Ô thiết điểm ngân thương nặng hơn ba
mươi cân, học nghệ ở núi Nga My, là nhân vật dũng mãnh đánh đâu
thắng đó trong chốn trận tiền, trong ba mươi hai Đề kỵ đô úy,
hắn là kẻ cương trực. Người ta từng xếp hạng cho ba mươi hai vị
Đề kỵ đô úy, Viên lão đại đọc xong liền dứt khoát xé đi, chẳng nói
chẳng rằng. Nhưng người bên cạnh đều bảo Viên lão đại từng nói
một câu thế này: Người trong Đề kỵ không thể chỉ xem vào võ công
mà xếp thứ hạng, bởi vậy làm gì có ai dám xưng đệ nhất, đệ nhị.
Đây đương nhiên là lời khiêm tốn của hắn nhưng vẫn còn một câu
kế tiếp. Nếu như Tùng Vũ Dương bảo hắn xếp thứ tư, chẳng rõ
ai dám đứng thứ ba đây? Viên lão đại xưa nay rất ít khen ai, từ câu
này có thể thấy sự trọng vọng của hắn đối với võ công của Tùng
thiết thương. Điều đáng sợ nhất là, cái ngày kiểm tra vết thương
sau khi việc kia xảy ra, Viên lão đại cũng tự mình làm, thấy người
nào người nấy đều một kiếm đi đời, tới Tùng thiết thương cũng
không ngoại lệ mà tựa như còn là bị giết sau cùng. Với năng lực của
Tùng thiết thương, không thể bảo hộ lấy một tên sứ Kim chạy thoát
đã đủ kỳ lạ; huống hồ sau khi đã quan sát kẻ kia xuất kiếm giết
mấy chục người vậy mà hắn vẫn không nhìn ra sơ hở, với sự bình
tĩnh phán đoán của hắn mà vẫn chết dưới một kiếm của người kia,
cái uy của nhát kiếm đó thật sự có thể nói là rúng động Trung