làm vậy. Viên nhị công tử hiển nhiên nắm rõ tin tức, tiếp lời: “Ngô
Giang đề từ sướng lòng người, tiểu đệ ngưỡng mộ đã lâu.” Thẩm
Phóng biết lời đồn đã bay khắp, cũng chẳng muốn biện giải.
Ngô Kỳ sớm đã ở bên cạnh nhất nhất kể lại cho hắn nghe đầu
đuôi mọi chuyện, Ngô Kỳ này không có sở trường gì khác nhưng quan
sát cẩn thận, kĩ càng, anh em Viên thị trước nay tín nhiệm chính điểm
này của hắn. Viên nhị công tử vừa nghe hắn nói vừa khe khẽ gật
đầu, mặt mang nét cười, bộ dạng thong thả. Viên nhị công tử mình
mặc đồ trắng nhạt, chỉ có trên cổ áo là hơi điểm hoa văn, thêu thùa
tinh xảo, nhã nhặn vô cùng, vạt áo tuy không cẩn thận dính chút bùn
nước nhưng hắn chẳng bận tâm, không có bộ dạng tiếc rẻ áo quần,
càng tỏ được phong thái xuất trần.
Nghe Ngô Kỳ nói xong, Viên lão nhị án theo lời gã nói, quét mắt
nhìn người trong phòng một lượt, đôi mắt ngưng trên người thiếu
niên nọ, chỉ thấy thiếu niên vẫn gục đầu ngủ, không khỏi nhíu
mày, tựa như khó lường được người này. Đợi Ngô Kỳ nói hết, hắn
liền cười, bảo: “Sao Ngô huynh cứ đứng mãi ngoài điếm thế?
Ngồi cả đây đều là anh hùng danh sĩ, chúng ta càng nên tới xin chỉ
dạy mới phải.” Rồi hắn kéo Ngô Kỳ tiến vào cửa, nô bộc kia theo
sát ngay sau, gập ô lại, đeo vào sau lưng.
Viên lão nhị vừa tiến vào phòng, không khí trong phòng liền
căng ra. Hắn thấy thiếu niên áo đen vẫn giả bộ ngủ, liền khẽ cười,
nói: “Huynh đài tỉnh dậy đi, có khách tới thăm đó!” Thiếu niên kia
không lý tới, Viên nhị công tử thấy trên cái bàn bóng dầu thiếu
niên đang gục kia chỉ có một chén rượu ngọc xanh. Chén rượu quá
nhỏ, chỉ lộ một góc dưới tay áo thiếu niên, Viên nhị công tử bèn cách
không dùng ngón giữa, ngón trỏ hướng về phía cái bàn của thiếu
niên móc nhẹ, cái bàn nọ liền vang tiếng “bộp bộp”, Viên lão nhị
cười, nói: “Đêm lạnh khách qua trà thay rượu, nếu huynh đài không
có tiền mua rượu, chỉ cần một bình trà cũng được mà.” Nói rồi,