Đỗ, Tiêu nhị lão nhìn nhau, tự nhủ: Đây coi như khiêu chiến rồi.
Người trong phòng nín thở lặng im, một người là Viên nhị công tử nức
danh Giang Nam, một người là thiếu niên vô danh tới từ tái ngoại,
hai người đều rất trẻ, mọi người đều muốn xem xem cao thủ ám
khí Thất Xảo môn đối chiến với thiếu niên kia thế nào. Trên
giang hồ, thanh danh Thất Xảo môn rất nổi, năm xưa việc gả
Thất Xảo nương tử vào thế gia ám khí Đường môn không thành, vì
tình sinh oán, tự dựng cờ hiệu, cuối đời còn sáng tạo ra ám khí kỳ
môn Kim ngọc thoa, hiệu xưng “Kim phong ngọc lộ nhất tương
phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số
”, cực kỳ tự hào,
nhưng đáng tiếc ít người được thấy, nghe nói trong đám đệ tử của
bà, cũng chỉ có đệ tử cuối cùng là Viên nhị Viên Hàn Đình luyện
được món này. Võ công ám khí của Thất Xảo môn thiên biến vạn
hóa, kiếm thuật của thiếu niên kia lại bỏ màu mè theo giản dị, hai
người này đấu nhau, chính là một trận hay ho hiếm gặp trong giang
hồ. Cho nên, không chỉ Vương Mộc, Kim hòa thượng trợn mắt thật
to, tới cả ba người Tần Ổn, Đỗ, Tiêu cũng thấp thỏm đợi chờ, Cảnh
Thương Hoài cũng đã buông chén xuống.
Ai ngờ lần này họ đã đoán nhầm, chỉ thấy Viên nhị công tử
quay lại dặn dò Ngô Kỳ: “Những vị ngồi đây nếu đã là bằng hữu
của vị thiếu hiệp này, chúng ta đành mắt nhắm mắt mở mà đi.”
Nói rồi, hắn chỉ mấy người Kim hòa thượng. “Mấy vị huynh đệ
trên giang hồ này...”, lại chỉ sang bàn Thẩm Phóng. “Thẩm huynh
cùng nương tử... Còn cả Cảnh đại hiệp”, lại liếc lão mù một cái,
“Thêm cả hai ông cháu này, để họ đi đi, trong vòng một tháng, nếu
có gặp lại cũng đừng gây phiền phức cho họ”.
Ngô Kỳ gật đầu. Chúng nhân đều kinh ngạc, không ngờ hắn
rộng rãi đến thế, ban cho thiếu niên này một nhân tình thật lớn,
không biết có ý gì. Viên nhị công tử lại ôm tay, hướng tới mọi người,
nói: “Đêm khuya mưa lớn, chư vị ngày mai lên đường cũng được, chỉ