Viên Hàn Đình lắc đầu.
Tần Ổn hỏi: “Đây phải chăng là việc công vụ của nha môn?”
Viên nhị công tử vẫn tủm tỉm lắc đầu: “Cái này à, cũng không
tính là công vụ cho lắm.”
Sắc mặt Tần Ổn cứng lại. “Vậy là Viên nhị công tử khinh lão hủ
vô dụng?” Mấy tiếng sau cùng lão nói rất chậm, nhịp thở giữa từng
từ cũng buông càng lúc càng chậm, khiến người ta càng cảm nhận
được độ nặng trong lời nói của lão. Bốn tiếng “Ổn như Thái Sơn”
này không phải gọi suông, đó là danh hiệu Tần Ổn lăn lộn trong
giang hồ hơn ba mươi năm mà có, người trong võ lâm quý tên như
mạng, Viên nhị khinh người thái quá như thế cũng không trách Tần
Ổ
n nổi giận. Người có hiểu biết ngồi đây nghe thấy khí tức của lão
khi nói biến đổi liền biết Tần Ổn đã vận tâm pháp Thiếu Lâm
chính tông, xem ra lão nhân này rõ ràng đã chuẩn bị nghênh chiến.
Sau đó, Tần lão gia tử thở một hơi thật dài, than: “Nhị công tử,
đây là chuyến tiêu cuối cùng của lão đầu này, tiêu chở đến đầu
kia, lão hủ cũng về quê nhà ở Hoài Thượng dưỡng lão. Nếu nhị
công tử không có khó khăn gì quá lớn, vậy thả lão đầu tử này một
lần được chăng?” Lão nói liền một hơi, sau đó trở nên vững vàng,
trầm ổn, rõ ràng đã điều chỉnh xong nội tức, đạt tới trạng thái
chiến đấu. Cũng vì biết tính tình của Viên nhị nên lão mới làm
thế. Viên Hàn Đình mưu tính rồi mới làm, nếu đã nói ra miệng thì
việc này xem ra đã ở thế không thể thu tay rồi. Viên nhị công tử
bình tĩnh, giả tình giả ý hỏi: “Đây thật sự là chuyến cuối cùng của
lão gia tử?”
Tần Ổn gật đầu.
Viên nhị công tử nói: “Thế thì thật ngại quá, khiến lão gia tử thu
tay không thuận lợi rồi.”