là huynh đệ vẫn còn việc nhỏ khác phải làm, không thể cùng chư vị
hàn huyên.”
Chúng nhân giờ mới rõ hắn có ý trước khi hành sự thì thông báo
để mọi người chớ có nhúng tay, nhưng không rõ chuyện khác hắn
nhắc tới là chuyện gì, chắc là cực kỳ trọng yếu, nếu không đã
chẳng tự dưng tặng cho mọi người một phần nhân tình lớn đến
thế. Kim hòa thượng lẩm bẩm: “Đùa cái gì thế, con mẹ nó!” Viên
nhị công tử kia quay người sang bàn Tần Ổn, nhạt giọng nói: “Tần
lão gia tử, huynh đệ muốn giữ chuyến tiêu này của người.”
Câu này đúng là khiến xung quanh bất ngờ, Viên nhị công tử
đích thân cướp tiêu, đây có thể xem là một tin khiến người ta kinh
hãi. Vả lại, thái độ cẩn trọng của hắn cũng làm mọi người ngạc nhiên,
ban nãy hắn bán ân tình cho thiếu niên nọ xem ra cũng chỉ vì
không muốn thiếu niên đó nhúng tay vào việc này. Trong chuyến
hàng này rốt cuộc chứa cái gì? Đỗ, Tiêu nhị lão nhìn nhau, trong
đầu dâng lên mối nghi hoặc lớn, ngoài ra cũng bội phục khí độ của
Viên nhị công tử kia. Khó trách có lời đồn vị Viên nhị công tử này
cực kỳ thông minh, giảo hoạt, khi chưa nắm rõ tình hình kẻ địch,
hắn thà không đánh, chỉ với một điểm này ở một cao thủ trẻ tuổi như
hắn cũng đủ để người ta nhìn bằng con mắt khác.
Đám người tiêu cục nhất thời cả kinh, đêm nay tuy mấy bận gió
mưa nhưng bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới mưa ấy lại rơi trên đầu
mình. Bọn họ trước nay đều là dân lành tuân thủ pháp luật, chủ
nhân tiêu cục Lâm An, Long lão gia tử, ở trong kinh cũng giao du
rộng khắp, ai ngờ thật sự có người muốn động tới tiêu hàng của họ,
lại còn là người được xem như đại diện cho quan trường.
Tần lão gia tử “ồ” một tiếng, chầm chậm đứng dậy, ôm
quyền, hỏi: “Nhị công tử, người là đùa chăng?”