Viên nhị không ngừng tay, miệng vẫn cười. “Tần lão gia tử, ngài
có cược hay không? Nếu thấy mười chiêu nhiều quá, vậy chúng ta
lấy hạn là sáu chiêu, thế nào? Trong vòng sáu chiêu, nếu ta không
phá được Thập cầm cửu ổn khai bi thủ của ngài, Viên nhị ta sẽ lập tức
quay người bỏ đi, từ giờ không vào giang hồ nữa; có điều, nếu ta
may mắn đắc thủ, Tần lão gia tử ngài không được quản tới
chuyến tiêu này nữa, đưa người của ngài rời đi.”
Tần Ổn một hơi xông tới, đời này người lão phục nhất chính là
chủ nhân Lâm An tiêu cục Long Tại Phóng, ngay Long Tại Phóng
cũng không dám xem nhẹ Thập cầm cửu ổn khai bi thủ mà lão khổ
luyện ba mươi năm này, tới cả sư phụ lão ở Thiếu Lâm năm xưa cũng
không dám nói câu kia, dựa vào đâu tên tiểu tử này... Trong lòng
Tần lão gia tử nổi giận bừng bừng, lập tức đáp ứng: “Được, lão hủ
cũng muốn xem thủ đoạn của Viên công tử, chỉ có điều, dựa vào
danh tiếng của Viên công tử, hẳn sẽ không nuốt lời chứ?”
Lão cũng không muốn hoàn toàn trở mặt với Viên nhị, cân nhắc
mượn cơ hội Viên nhị tự đại, cho gã biết một chút lợi hại, tránh đi
rắc rối hôm nay, với lại, lão cũng không nắm chắc thắng được
tên đệ tử Thất Xảo môn này. Viên lão nhị gật đầu, nói: “Nhất ngôn
ký xuất.”
Tần Ổn tiếp lời: “Tứ mã nan truy!”
Nói rồi, Tần lão gia tử dựng thẳng người, mái tóc hoa râm chợt
dựng lên rồi ngả về sau, cực kỳ uy mãnh. Lão lùi lại, chưởng trái vẽ
vuông, chưởng phải vẽ tròn, chưởng trái hư, chưởng phải thực, hai
chân không tấn chữ đinh chữ bát mà bước khai thức Ngũ phúc đoàn
thọ. Thập cầm cửu ổn khai bi thủ này vốn là tâm huyết ba mươi
năm của Tần Ổn, thoát thai từ Phục hổ quyền của Thiếu Lâm,
Cầm nã cửu thủ của Ưng Hạc song bác môn và Đại khai bi của Trình
Cửu ở Sơn Đông. Cái trước đương nhiên học được ở sư môn lão, cái