sau học từ hai người bằng hữu, khổ tâm tìm hiểu, ba mươi năm nay
chưa từng từ bỏ. Long Tại Phóng, Long lão gia tử từng xem toàn bộ
chiêu số của lão, ba mươi năm trước chẳng nói gì về nó nhưng về
sau càng ngày càng phê bình kịch liệt, nhưng Tần Ổn biết đấy là vì
bộ chiêu thức này càng lúc càng hữu dụng, cho nên đánh ra cũng càng
lúc càng hiểm, Long Tại Phóng với tư cách bằng hữu chỉ điểm
nghiêm khắc bộ chiêu thức lão một mình sáng tạo ra này là do sợ
Tần Ổn chỉ cần có chút không cẩn thận sẽ chết ngay bởi chiêu thức
tự mình sáng tạo ra. Mãi tới mười năm trước, lần cuối cùng Long
Tại Phóng xem bộ võ công này mới nói rằng: “Ài, tôi cũng chẳng có
gì để nói nữa, có điều, lão Ổn, bộ chiêu thức này của ông còn nhiều
chỗ chưa được, vẫn khó mà truyền lại hậu thế.”
Tần Ổn thì cười, nói: “Phóng ca, tôi cũng biết thế. Tôi không bì
được danh gia võ học các vị, sáng tạo ra một bộ chiêu thức liền nghĩ
tới việc truyền cho hậu thế, công thủ né tránh mọi mặt toàn vẹn,
đây chỉ là một bộ chiêu thức thích hợp với tôi nhất, không phải trọn
vẹn nhất, uy lực so với uy lực Phục Hổ quyền, Cầm nã cửu thủ và
Đại khai bi của nhà lão Trình có thể đạt tới còn kém rất nhiều, có
điều nó trong tay tôi thì lại có thể phát huy toàn bộ tiềm lực của tôi
mà ba bộ võ công kia lại không thể.”
Long lão gia tử nghe câu này xong, ngẫm nghĩ trọn ba ngày, câu
này nhất thời cũng thành danh ngôn trong võ lâm, rất nhiều vị sư
phụ cao minh bèn nhân ý này mà thay đổi cách dạy dỗ đệ tử. Lúc này
Tuy Tần Ổn chưa hết giận, chiêu đầu tiên Ưng vũ trường bi của
lão, chương pháp nghiêm cẩn, Cảnh Thương Hoài thở nhẹ một hơi,
hình như đã nhận định với lối đánh ổn trọng thế này của Tần Ổn,
Viên nhị không thể phá giải trong sáu chiêu.
Lại thấy Viên nhị trả chiêu cũng rất tinh kỳ, tay trái như móc,
tay phải như mổ, dùng Tróc dẫn thức của Ngôn gia Giang Tây, chiêu
này rất hiếm gặp, đủ thấy Viên nhị học lắm biết nhiều. Đỗ