Giọng gã rất nhẹ, chỉ trừ Tiêu Tứ Ẩn với Cảnh Thương Hoài loáng
thoáng nghe được, còn lại đều không nghe thấy gì. Thân thể Tần
Ổ
n như chịu trọng kích, khẽ run lên. Chợt thấy tay trái của Viên nhị
bồng bềnh sử một chiêu Tự tại phi hoa của phái Thanh Thành,
nghiêng nghiêng ấn xuống đầu Tần Ổn, chiêu này tùy tiện xuất
ra cứ như tình nhân vui đùa với nhau, khiến người ta không nghĩ ra
được vào lúc này, Tần Ổn lại dùng Phủ ngưỡng cổ hòe, chiêu này của
lão đánh ra khiến hai người Đỗ, Tiêu khẽ kêu một tiếng, tiếp đó,
tay phải Viên Hàn Đình lại khẽ dừng trước ngực Tần Ổn, tay trái
cũng đặt lên trán Tần Ổn. Hồi lâu sau, gã không lên tiếng, Tần
Ổ
n cũng chẳng nói năng, một phen đánh đấm này đánh tới ly kỳ, cổ
quái, bại thì bại tới khó hiểu, giống như một cuộc đối luyện vụng
về, làm cho người trong điếm nhìn ngây ra, chẳng biết nói sao.
Hồi lâu, Tần Ổn thở dài, nói: “Ta thua rồi!”
Viên Hàn Đình cười, không nói gì.
Qua một lúc, Tần Ổn mới hỏi: “Bà ấy vẫn khỏe chứ?”
Viên Hàn Đình khẽ gật đầu.
Tần Ổn cười lạnh. “Thì ra bà ấy chính là Thất Xảo, bà ấy vẫn
giỏi lừa người, tới đồ đệ cũng biết lừa người, ta mắc lừa rồi!”
Viên Hàn Đình không nói, lại thấy Tần Ổn bỗng tự tát lên mặt
mình, tựa như trong lòng vô cùng hối hận. Viên Hàn Đình lúc này
chợt ra tay, điểm chỉ vào nách lão, không để lão tự đánh mình, miệng
khuyên: “Lão gia tử, tuy ngài thua rồi nhưng không phải đấu thua,
sao phải khổ thế? Bảo ta làm sao giao phó với người kia?” Tay trái
Tần Ổn lách qua tay trái Viên Hàn Đình, vẫn vả lên mặt mình. Viên
Hàn Đình tung chiêu Tiểu chiết chi ngăn cản. Mấy chiêu này hai
người đánh cực nhanh, đều chỉ sử dụng những chiêu số tinh tuyệt
trong phép cầm nã, vượt xa hồi nãy bọn họ đấu đá đến là ngoạn