mục. Qua mấy chiêu, Tần Ổn bỗng dừng tay, tay trái của lão đã bị
tay phải của Viên Hàn Đình chế trụ, tay phải Viên Hàn Đình cũng
khóa lấy vai trái lão. Nếu nói vừa rồi đối với việc Viên Hàn Đình
thắng minh bạch, Tần Ổn thua không rõ ràng mà cảm thấy không
phục thì lần này đều sợ ngây người. Sắc mặt Cảnh Thương Hoài tỏ
ra lo âu, tựa như không nghĩ tới thân thủ Viên nhị lại xuất sắc đến
thế. Tần Ổn trừng mắt nhìn Viên nhị công tử, chậm rãi hỏi: “Viên
nhị công tử gia tài cả vạn, sao lại để ý tới chút tiêu ngân này?”
Viên Hàn Đình từ từ buông tay, nhạt giọng nói: “Ta vẫn còn được
vài vạn lượng bạc gia sản, nhưng bảo ta lấy ra hai mươi tám vạn bạc
trắng, ta thật sự không đưa ra nổi.”
Chúng nhân cả kinh, trong lòng đều có ước đoán riêng, cũng
không nghĩ tới chuyến tiêu ngân này lại lớn đến thế. Phải biết
đương thời nghị hòa ở Thiệu Hưng, mỗi năm nhà Tống cống nạp
cho triều đình nước Kim chẳng qua cũng chỉ là hai mươi lăm vạn
lượng, nhưng đã ép bách tính Giang Nam thở không ra hơi, chuyến
tiêu ngân này bù được tô cống một năm của triều đình. Chẳng
trách, trước có Kim hòa thượng động lòng với nó, sau lại có Đề kỵ
cũng động lòng.
Tần lão gia tử than: “Lẽ nào thiên hạ thật sự không còn vương
pháp nữa rồi sao?”
Viên nhị công tử lạnh lùng cười, nói: “Vương pháp? Tần lão gia
tử, chuyến tiêu này của ngài nguồn gốc hợp pháp sao?”
Mọi người ngầm gật đầu, tiền riêng nặng bậc này, không biết
phải gom bao nhiêu gia tài của mấy nhà đại phú mới đủ, chỉ e số
bạc này của Lâm An tiêu cục cũng có nguồn gốc bất chính.
Viên nhị công tử thấy vẻ hiếu kỳ của mọi người, thoáng nghĩ
ngợi, nói: “Được, chuyện này nói cho rõ ràng cũng tốt!” Bấy giờ đèn