huống chi một kẻ sắp về hưu, giúp đỡ vô ích. Nhưng mà, bấy giờ
Tần Thừa tướng lại có thêm một ông em vợ bé.”
Từ lúc vào cửa tới giờ, gã nói năng thanh nhã, nhưng những lời
này lại vì ở nơi quan - thương đã lâu, câu từ đều lộ vẻ ti bỉ, mọi người
vốn không hiểu thế nào là có thêm ông em vợ bé, nghĩ rồi mới
hiểu hẳn là Tần Cối lại cưới về một cô tiểu thiếp.
“Hàn Cơ này nhất định đòi tướng gia thưởng cho anh em mình
mấy vạn lượng bạc, Tần tướng gia tuy tài sản vô kể nhưng món
này... món này, ngài trời sinh tính tiết kiệm, tiền đã vào kho thì
không muốn mở kho lấy ra. Nghe bảo Lâm chuyển vận sứ vẫn đang
vận chuyển món tiền này trên đường, nghĩ một chút, không đợi
Chuyển vận sứ tới xin, liền đem án này giải quyết luôn. Hai vị đại
quan đi tra án đều trở về báo không tra ra chứng cứ xác thực, Lâm
chuyển vận sứ khắc khổ, cần kiệm, yêu dân như con, không phải
tham quan mà là một vị quan thanh liêm vĩ đại. Bấy giờ mấy kẻ
Thái học sinh tự xưng là Thanh Nghị mới nóng máu, lại bị Tần Thừa
tướng bắt chút lỗi vặt, đè hết xuống. Mà Lâm chuyển vận sứ kia
nếu đã là quan thanh liêm, đương nhiên không thể có bạc rồi, vậy
bạc đang vận chuyển trên đường là của ai đây? Đấy là lương bổng
Tần tướng gia vất vả việc nước, khổ cực tích cóp bao năm mới có
được món tiền be bé này, lại phải đưa năm, sáu vạn cho em trai Hàn
Cơ. Chuyện này vốn cực kỳ ổn thỏa, tướng gia vui vẻ, Hàn Cơ vui vẻ,
muôn dân trong thiên hạ cũng vui vẻ, Tần tướng gia chấp pháp
công bằng, khiến Lâm chuyển vận sứ kia hạ cánh tay không, cướp
giàu chia nghèo, lẽ đáng phải thế.” Tam Nương Tử nghe mà cười tủm
tỉm, nghĩ Viên nhị công tử này ngoài thì ngoan ngoãn phụng sự bề
trên, trong thì trào phúng xuống dưới, mở miệng đúng là cực kỳ cay
nghiệt, dí dỏm. Cảnh Thương Hoài thì mi mày lạnh lẽo, thầm nghĩ
việc thiên hạ chính là bị đám người thông minh rõ ràng biết là việc
xấu mà vẫn làm này hủy hoại.