mất, chủ thuê cũng không đến mức đòi nợ, trừ phi có người là
đồng lõa.”
Đám áp tiêu nghe tới trợn mắt há miệng, Viên nhị công tử thấy
Tần Ổn do dự không tin, liền nói: “Trên mỗi cái rương đều có chữ
“Lâm”, không sai chứ?” Đến đây Tần Ổn mới tin, oán hận nói: “Thì
ra kẻ gửi tiêu có chỗ cổ quái!” Chuyến tiêu này lão sao dám áp tải
tiếp chứ? Nhưng không đi thì chẳng tránh được tổn hại bảng hiệu
“Lâm An tiêu cục”, nhất thời lưỡng nan. Sau chót, sợ Viên lão nhị vu
cho mình là đồng lõa thổ phỉ, đắc tội với Tần tướng gia, ngày
tháng về sau Lâm An tiêu cục chỉ sợ khó mà sống nổi. Lão cũng
không nhận ân tình của Viên nhị công tử, lạnh lùng nói: “Nhị công tử
nhất định bắt lão đây xấu hổ về vườn, thế cũng đành tùy ngươi
thôi, chỉ là núi xanh còn đó, nước biếc vẫn trôi, ngày sau, hừ, ắt có
lúc gặp lại.” Lão ngồi xuống, không quản tới chuyến tiêu này nữa,
lồng ngực nhấp nhô, trong lòng như có chuyện, càng nghĩ càng tức
giận, khó mà bình tĩnh lại.
Kim hòa thượng mắng: “Người ta bỏ tiền ra thuê các ngươi, các
ngươi nên đưa tới cùng. Con mẹ nó, lão tử muốn cướp, sao các ngươi
không nói gì mà hai tay dâng luôn đi?” Kỳ thực, tuy Viên nhị công tử
nói không phải việc công nhưng ấy chỉ bởi không tiện to tiếng mà
thôi, một cái Lâm An tiêu cục làm sao dám đấu với bọn họ? Viên nhị
công tử vỗ tay, gọi thủ hạ vào hậu viện nhận tiền rồi lại nói với Cảnh
Thương Hoài: “Khiến Cảnh đại hiệp bận rộn uổng công một phen,
thật xấu hổ, nhưng Cảnh đại hiệp đưa cái thứ vừa nặng vừa quý này
tới xa như vậy cũng tính là vất vả rồi.”
Cảnh Thương Hoài ngớ ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười ha ha. “Hèn
gì ta cướp người trong tay Lý Nhược Yết, lại phiền tới Đề kỵ tam
thập nhị vệ các người truy sát, thì ra cho rằng Cảnh Thương Hoài ta
cướp tiêu.” Nghĩ rồi hắn khẽ bật cười, tuy bởi thế mà hắn thụ
thương trầm trọng nhưng cũng không để tâm, miệng lạnh nhạt nói: