Viên nhị công tử tủm tỉm. “Ai ngờ lúc tiếp nhận lại sinh rắc rối,
món tiền kia đã vận chuyển tới Lâm Châu. Lâm Châu lắm núi, món
tiền đó biến mất trên sơn đạo, đám áp tải cũng không thấy đâu
nữa, toàn bộ võ quan hộ tống rơi xuống vách núi chết cả. Phải nói
những người áp tải kia cũng là cao thủ một phái, đường núi tuy hung
hiểm cũng chưa đến nỗi trượt chân ngã xuống vực, càng không
đến mức toàn bộ đều ngã cả xuống vực, món tiền kia thì lại mất
tăm.”
Hắn nhìn Cảnh Thương Hoài, ý như bất mãn. “Người cướp tiêu
này hẳn phải có thủ đoạn lớn, từ Lâm Châu tới Lâm An, hơn hai nghìn
dặm, dọc đường có mười mấy tiêu cục, toàn bộ được thuê bảo tiêu,
Hà Nam, Quảng Tây, đích đến bất nhất. Huynh đệ với cậu em vợ
bé của tướng gia có giao hảo, không nỡ thấy hắn trắng tay. Cũng
sợ tướng gia tức giận, lại đi vơ vét dân đen, khiến dân chúng không
sống nổi, cho nên bèn trượng nghĩa ra mặt, đi tìm tung tích món
tiền kia. Nghe nói bao nhiêu tiêu cục như thế đều áp tiêu đi, thật
khiến huynh đệ bận tới sứt đầu mẻ trán, nhân thủ được điều đi thì
liên tục vồ hụt, sao ta nghĩ tới món tiền ấy lại to gan như thế, đã
đưa tới Lâm An rồi, nghênh ngang tới ngay dưới chân thiên tử, lại
còn thuê thiên hạ đệ nhất tiêu cục hộ tống, thủ pháp này thật sự cao
minh, cao minh.”
Kim hòa thượng cười ha ha. “Tần Thừa tướng mới động mép, một
tên đại tham quan liền được rửa thành quan thanh liêm, đấy mới
gọi là cao minh.” Hòa thượng nghe nói có kẻ khiến đám “con quỷ”
này cuống cuồng hồi lâu liền cực kỳ cao hứng. Hòa thượng vốn
can đảm, hiên ngang, chẳng biết kiêng kỵ.
Viên nhị công tử bấy giờ mới nhìn Tần Ổn, nói: “Tần lão gia tử,
ta nói rõ rồi, nếu ngài đã biết lai lịch món tiền này, chuyến tiêu
này ngài vẫn muốn đi sao? Yên tâm, chuyến tiêu này dù có xem là