“Họ Cảnh này cũng chưa có được thủ đoạn bậc ấy, năm nay tuy ta có
đi qua Giang Tây nhưng hoàn toàn là việc riêng, càng không có tâm
cơ đến thế, có thể cướp tiêu giết người mà không ai biết, sau cùng
còn tìm người gánh nợ thay.” Cảnh Thương Hoài biết biện bạch
không nổi, cũng chẳng muốn biện bạch, bản thân tất nhiên trong
lúc vô ý đã bị người ta lợi dụng đội cho cái mũ cướp tiêu, trong lòng lại
như không hề thật sự giận người cướp tiêu nọ.
Viên nhị công tử cho rằng hắn cố ý không thừa nhận, cũng mặc
hắn, tủm tỉm: “a?” một tiếng, vung tay, đám kỵ sĩ đang định dắt
ngựa đi, thiếu niên bên kia lại gõ gõ bàn.
Hắn một mực không lên tiếng, lúc này chỉ gõ bàn nhưng mọi
người đều nhất tề quay sang nhìn hắn. Viên nhị công tử cười,
nói: “A, ta lại quên mất, quy củ giang hồ, người thấy liền có
phần, để lại cho vị thiếu hiệp này một rương.” Rương bạc ấy phải
tới một vạn lượng, đủ ngang với tài sản của mấy gia đình bậc trung
rồi, Viên nhị ra tay có thể được xem là rộng rãi, càng thấy được
hắn thực sự không muốn đối địch với thiếu niên này. Chúng
nhân đã biết tâm kế của gã rất sâu, lùi một bước ắt có thế để
tiến hai bước, thiếu niên áo đen nọ lại lạnh lùng nói: “Ta chính là
chủ thuê.”