dầu lại mờ, Kim hòa thượng gọi to mấy câu, chủ quán mới ra tiếp
dầu. Viên nhị công tử thong thả nói: “Năm nay, Chuyển vận sứ đạo
Phúc Kiến Lâm Trị Dân giải nhiệm, ông ấy dâng thư cáo lão,
muốn về quê, triều đình cũng phê chuẩn rồi.” Mọi người tuy chưa
hiểu lý do hắn bỗng nhiên nhắc tới Chuyển vận sứ Phúc Kiến
nhưng biết triều đình chia thiên hạ tổng cộng thành mười lăm lộ,
mỗi lộ đặt bốn ty, Chuyển vận sứ ty chuyên quản tô thuế một lộ, đây
chính là một chức béo bở, hẳn là món tiền này có liên quan tới vị
chuyển vận sứ họ Lâm kia rồi.
Viên nhị công tử nói tiếp: “Chẳng ngờ thân thích của lão trong
kinh thành là Tả đô ngự sử Vương Hòe đắc tội với người ta, dẫn tới
công phẫn, bị một đám Thái học sinh với quan lại nhàn rỗi lật đổ, liên
lụy tới lão, trong nhà lòi ra chứng cứ ông em vợ hai lần tham ô đút
lót, lão làm chức Chuyển vận sứ, không cần nói, mọi người cũng
biết chắc chắn có tham ô.” Lời này của hắn là thật, người trong
quán hoàn toàn chẳng tin trong mấy chục chính phó Chuyển vận sứ
của triều đình kia có nổi một người trong sạch. “Thế là Lâm Trị Dân
này cũng bị đám Thái học sinh lôi vào, Hoàng thượng hạ chỉ muốn
bắt lão tới kinh thành hỏi rõ, triều đình liền phái hai vị quan lớn
tới Phúc Kiến tra xem có thật là lão tham ô hay không. Lâm Trị Dân
bị lôi về nhưng lão sao có thể thừa nhận? Trong triều lão đương
nhiên có quan hệ riêng của mình, tính ra, lão cũng là môn sinh của
Tần tướng gia, ít nhiều cũng có chút mặt mũi. Với lại, lão làm quan
mấy bận, tiền tích góp nhiều năm đã sớm do tâm phúc áp tải, lên
đường về lộ Giang Tây rồi.”
Viên nhị công tử khẽ cười. “Tần Thừa tướng vốn chẳng muốn
quản chuyện này, tuy Lâm Trị Dân xuất thân là môn hạ của ngài
nhưng trước nay quá bủn xỉn, nhiều năm nay tuy xem như co chút
hiếu kính nhưng xưa nay không quá phụ thuộc vào tướng gia,