bên cạnh thấp giọng nói: “A, Phản Chiếu đại pháp, làm vậy sẽ hao
tổn tinh khí nhất đó!” Bàn tay hán tử xoa càng lúc càng nhanh,
trong cổ họng đứa bé phát ra những tiếng “ư ư a a”, rên rỉ không dứt,
sau cùng, hán tử vỗ mạnh vào lưng đứa bé một chưởng, thổ khí phát
tiếng, lúc này hắn dùng sức rất mạnh, xem bộ dạng thật giống
như định chấn rung gan phổi đứa bé. Nói cũng kỳ quái, đứa bé lại
chẳng hề hấn gì, mọi người chỉ nghe thấy hắn “hây” một tiếng,
đứa bé đã “ọe” rồi nhổ ra một cục đờm lớn màu xanh lục, móc ruột
móc dạ dày mà ho khan không ngừng, ho một trận lại nôn một bãi.
Đại hán để nó nằm trên đùi mình, chỉ một lúc mà mặt đất đã lênh
láng một mảng đờm lớn. Xung quanh ai cũng nhăn nhó mặt mày.
Đứa bé ho rất lâu mới đỡ, dường như chất bẩn trong phổi đều đã
nôn ra hết, trông sắc mặt mới có chút sinh khí. Trên mặt hán tử lộ
ra nét cười hiếm hoi, hắn gật đầu, cười với nó: “Lục Nhi, tỉnh rồi
đấy à, có thấy vất vả không?”
Đứa bé rất hiểu biết mà đáp: “Lục Nhi không vất vả, là bá bá
vất vả.”
Khuôn mặt hán tử hết sức ôn hòa, nói: “Lục Nhi, bá bá sắp trị
thương cho con, thương thế này của con không kéo dài được nữa, có
thể sẽ rất đau, có điều cha con anh hùng nhường ấy, ta tin tiểu Lục
Nhi của hắn hẳn sẽ không sợ đau.”
Tiểu Lục Nhi gật gật đầu, nói: “Nhưng mà, nhưng mà lão đầu đó
nói bá bá chỉ cần dùng chân khí thì sẽ... thì sẽ...” Nó không nhớ ra từ
tiếp theo, không nói được nữa. Hán tử thì chỉ cười, duỗi cánh tay,
loáng cái đã cởi sạch y phục, giày tất của đứa bé, để lộ thân thể vừa
nhỏ vừa bẩn, chỉ thấy có xương chẳng thấy thịt, nhưng nhìn kĩ, các
khớp xương toàn thân nó chỗ nào cũng có một khoảng tím bầm,
nhìn mà rợn người, hệt như phải chịu cực hình nào đó, sao lại có kẻ
nhẫn tâm hạ thủ với một đứa trẻ bé nhỏ như vậy? Mọi người đều
không kìm được, dán mắt nhìn nó trân trối.