Hắn nói rất chậm, như sợ tiểu nhị nghe không hiểu. Điếm tiểu
nhị nghe người này vừa mở miệng đã nói chữ “chịu”, da đầu liền tê
rần, hắn đang sợ cái người tựa ôn thần lão gia tử này mở miệng
nói mua chịu, sao dám để gã mua chịu được chứ? Nhưng sao dám
không cho gã mua chịu đây?
Ngập ngừng hồi lâu, tiểu nhị thấp giọng, ấp úng nói: “Việc
này... việc này... quy củ của tiểu điếm là trao tiền giao hàng, chưa
từng cho khách chịu. Tiểu nhân mắt kém, không nhận ra khách
quan, xin chớ trách!” Nói rồi, tiểu nhị trưng ra bộ mặt nhăn nhó đợi
ăn chửi, hoặc ăn đánh, trù tính làm thế nào để thoát thân, lại sợ đại
hán nọ nổi cơn tam bành. Nhưng hán tử kia không hề nổi giận, hồi
lâu mới ngẩng đầu, nói: “Đời ta trước giờ chưa từng có nợ không trả,
cho mang chịu lên đi!”
Giọng của hán tử nén xuống cực thấp, dường như sợ động tới
vết thương trên người. Hắn vừa ngẩng lên, tất thảy mọi người xung
quanh đều nhìn thấy đôi mắt u trầm ấy - anh hùng sa cơ, không
ai không khỏi nghĩ tới bốn chữ này.
Tiểu nhị kia gan ruột lạnh toát, chỉ cảm thấy cỗ khí thế không
giận mà uy kia ép thẳng lên người, nếu không phải do chưởng quỹ hà
khắc, có lẽ hắn đã cho hán tử kia chịu nợ để gã mau mau lên đường
cho xong.
Thẩm Phóng nghe hán tử này khẩu khí bình hòa, không phải đám
hung tàn gian ác, mà giống hạng kỳ nhân lang bạt giang hồ, lại
càng kinh ngạc hơn vì vị này thương thế đến vậy mà còn đòi uống
rượu. Chỉ thấy người nọ tuy thụ thương nhưng mặt mày vẫn có vẻ
anh hùng cô quạnh, khí thế hừng hực, khiến tinh thần người nhìn
bất giác chấn động. Thẩm Phóng nghe người này mở miệng nói ra
chữ “chịu”, trong lòng sớm đã không khỏi khen thầm, nghĩ với uy
thế của hắn, nếu cứ gọi lên trước, uống xong rồi đi, chỉ sợ đám