mãi sau mới lên hết cầu thang nhưng vẫn khiến người khác phải
kinh ngạc một phen, thật là một nam tử hán oai phong lẫm liệt!
Thẩm Phóng căng mắt nhìn kĩ, chỉ thấy người đó trạc tuổi trung
niên, diện mạo thô vụng, chân tay thô kệch, mặc một tấm áo vải nâu,
vóc dáng không nhỏ, cũng không đặc biệt cao lớn, nhưng vừa nhìn đã
khiến người ta có cảm giác uy hiếp rõ rệt. Chỉ thấy sắc mặt người
này vàng bủng, gò má xanh xao, đồng tử đỏ ửng, Thẩm Phóng liền
biết Tam Nương nói không sai, người này quả thật đã bị thương.
Bên sườn trái người này còn kẹp một đứa tiểu đồng, nhìn dáng
hình cũng chỉ sáu, bảy tuổi, khuôn mặt gầy gò, đầu cúi gằm,
không nhìn rõ diện mạo. Hai người này đều một thân bụi bặm,
giống như đã bôn ba đường trường. Hán tử nọ lướt mắt quan sát
trên lầu một lượt, chẳng nói chẳng rằng đi tới một chỗ trống giáp
tường. Vừa xoay lưng, chúng nhân không nhịn được đều hít vào một
hơi, có người còn “òa” thốt lên, chỉ thấy sau lưng người nọ máu
thấm ướt đẫm, cơ thịt bầy nhầy, vết thương rách hẳn một mảng,
dường như đã bị ai đó dùng cương trảo ngang dọc cào vài đường, khó
ở
chỗ làm thế nào mà hắn có thể chịu nổi? Thịt và áo rách dính
bết vào nhau, nhìn mà rợn lòng, thật không thể tưởng tượng nổi đau
đớn tới mức nào, có người không dám nhìn tiếp, vội vàng gục đầu,
trong lòng phỏng đoán đại hán này tới từ đâu, chẳng phải phường
cướp sông cướp biển thì cũng là kẻ giang hồ hào hùng.
Hán tử kia vừa ngồi xuống liền gọi: “Tiểu nhị!”, giọng rất
thấp, giống khẩu âm người Trung Châu, hẳn là người phương bắc.
Tiểu nhị nọ thấy đại hán lên lầu thì tim đã đập như trống dồn,
bất đắc dĩ đi tới, hỏi: “Khách quan có gì sai bảo?”
Hán tử kia vẫn nén giọng nói: “Cho chịu mười lăm cân rượu trắng
đi!”