cũng bỏ tên ngài đi. Tại sao vậy? Tần Thừa tướng nói: Chỉ bởi ngài
ấy trước khi đi lưu thư, oán giận mắng quân vương, còn dám nói với
Văn Chủng cái gì mà Việt Vương là giống cổ dài mỏ nhọn, thế chẳng
phải đem quân vương ví với cầm thú sao? Tần Thừa tướng nói: Vua
bảo bề tôi chết, bề tôi không thể không chết, đấy là đại nghĩa
vua tôi, uổng cho Phạm Lãi là kẻ bề tôi mà chỉ khư khư giữ cái mạng
nhỏ, chạy vào giang hồ, còn đẩy quân vương vào chỗ bất nhân, đã
bất trung bất nghĩa như thế, phối thờ vào hàng tiên hiền thế
nào được? Cho nên, ngài ấy không được hưởng thờ vào miếu Tiên
Hiền ở Cối Kê. Phen khổ tâm này của Tần Thừa tướng là muốn kẻ
làm thần tử về sau không thể không cẩn thận mà răn giới bản
thân.”
Lão mù lạnh giọng mỉa mai, bắt chước điệu bộ mua danh của
Tần Cối cũng thật tài tình. Thẩm Phóng chưa từng nghe câu này,
nghe rồi không kìm được thầm chửi lớn: “Đây là cái thứ lý lẽ điêu
toa gì vậy? Không coi lũ hôn quân gian tướng ấy như cá thịt mà ăn
tươi nuốt sống thì tự nhiên sẽ trở thành bất trung bất nghĩa!”
Rồi nhíu chặt hàng mày, mắng một tiếng: “Rắm thối!”
Tiếng chửi vang lớn, vốn chẳng ai chú ý tới bên này, giờ mọi
người ngồi đây đều không làm được quay đầu lại, nghĩ ai mà to
gan thế, dám ngang nhiên mắng Tần Thừa tướng là rắm thối?
Tam Nương Tử biết ngay có chuyện không ổn, vội cẩn trọng cười cười
với Thẩm Phóng mà rằng: “Tướng công không muốn thì bỏ qua đi,
chẳng qua cũng chỉ uổng công thiếp phí lời thôi.” Chúng nhân mới
vỡ lẽ thì ra hai người đang cãi cọ, cô gái này nói gì đó không vừa lòng,
chọc tay kia mắng cho một câu. Chỉ quái lạ là người này trông cũng
nho nhã, ôn hòa, sao lại thô lỗ nhường này? Tam Nương lại quay sang
bốn phương, bày bộ dạng đáng thương mà cười xấu hổ, xem như
thay trượng phu tạ lỗi vì đã làm kinh động đến mọi người. Mọi người