Tam Nương Tử lúc này lại lầm bầm: “Thì ra không phải là Tam
Dương của Thanh Thành, là Khối Lỗi chân khí. Trừ người đó, còn ai
có thể thực hiện được đại pháp này, nói vậy quả nhiên là hắn sao?”
Thẩm Phóng ngạc nhiên. “Tam Nương, nãy giờ nàng đang nói gì
thế? Hắn là ai?”
Bấy giờ Tam Nương mới sực tỉnh, cười khẽ. “Thiếp cũng chỉ
đoán thôi, giống một kỳ nhân trước đây từng nghe người ta nhắc
tới”, rồi không chịu nói thêm.
Thẩm Phóng ngớ ra, hắn trước nay chưa từng nghĩ rằng thê tử
của mình lại có chút hiểu biết ấy về giang hồ. Tam Nương Tử
nhăn mặt, nói: “Thương thế hắn như vậy còn mạo hiểm trị thương
cho người khác, không sợ nội thương nặng thêm sao?” Thấy nàng lại
lẩm bẩm một mình, Thẩm Phóng liền biết lúc này có hỏi nàng cũng
không chịu nói, nên không hỏi lại nữa.
Thời gian trôi được khoảng nửa bữa cơm trưa, hán tử kia mới
ngừng tay, đợi hơi nóng trên người đứa bé tản hết, hắn mới cho nó
mặc lại y phục. Khí sắc trên mặt hán tử đã rất tệ, dường như thương
thế càng nặng thêm. Trên lưng lại có thêm vết thương mới vỡ ra,
máu tươi ứa chảy. Lúc này, tiểu nhị bê lên một mâm màn thầu, vài
món ăn phương bắc đậm đà và một tô cháo vịt đun nhỏ lửa, đó đều
là những thứ Tam Nương nhân lúc không ai để ý mà dặn đem lên.
Hán tử kia chẳng thèm liếc mấy món đem lên cho mình, đợi đứa bé
ho xong, hắn múc từng thìa cháo vịt, bón cho nó ăn.
Bỗng nghe “e hèm” một tiếng, lão mù nọ hắng giọng, thu hút sự
chú ý của mọi người. Vốn chuyện được kể xong là lúc lão kêu đứa
cháu gái tới xin quan khách ngồi đây thưởng tiền, nhưng giờ cứ
thế bị hán tử vừa lên lầu kia làm mọi người phân tâm, giờ cũng
không tiện trực tiếp xin tiền, đành vịn đứa cháu gái, tới chỗ từng vị