Nương ta còn một hơi thở, còn sống một ngày trên đời thì gian tặc họ
Tần với Văn gia Hồ Châu các người chớ mong được một ngày bình
yên!”
Văn Đình Các thấy đã chiếm được thế thượng phong, càng
chẳng sợ nàng uy hiếp, cười lạnh một tiếng. “Ngươi còn muốn đi?
Có chuyện dễ dàng thế sao? Kể cả có đi được, chỉ sợ riêng người
trong Hạ Ngũ Môn ngươi đã vướng víu không thôi, hắc hắc, chẳng
cần tới Văn mỗ xuất thủ, Kinh Tam Nương thủ đoạn lợi hại, hóa ra
cũng có lúc phải cầu xin sao? Ngươi bất tất dọa suông, ta chỉ đem
theo có hai công sai này, Tam Nương Tử sao không giết họ cùng với
ta một lượt đi, thế chẳng phải càng bình yên mà rời đi sao?” Hắn
nhớ tới vừa rồi gặp một đao ám toán hiểm độc của Tam Nương Tử,
trong lòng không khỏi nổi giận, ngoài mặt lại càng thêm giả bộ thong
dong, mắt híp lại, mở cây quạt thiết cốt phiến nọ ra, nhỏ nhẹ
ngâm câu thơ trên mặt quạt: “Thu sang quạt lụa cất rồi, vì đâu
người đẹp bồi hồi thương tâm? Muốn xin thế tình xem cho rõ,
đại đô ai chẳng đuổi hàn ôn
”, thần sắc lại giống như đang
chăm chú dạy trẻ nhỏ, vỗ về khuyên bảo.
Bỗng nghe giữa tầng không có người cất tiếng: “Thật sự chỉ
mang có hai người sao?” Giọng nói trầm thấp, hệt như sấm rền
trống dội, người trong rừng nhất tề ngẩng đầu, mới thấy trên
một nhánh cây đại thụ bên trái có một người đang nằm, người đó
nhấc tay, hai quả tùng bay đi, đằng sau hai cây lớn sau lưng Văn
Đình Các vọng lại hai tiếng rên, lại thêm hai vị công sai lùi ra, trên
đầu đã sưng một cục tướng. Hai quả tùng thế bay quái lạ, lại có thể
vòng qua đánh trúng người nấp sau thân cây, đủ để thấy thủ đoạn
cao siêu của người ra tay.
Văn Đình Các thét hỏi: “Kẻ tới là ai?” Đã thấy trên cây có người
nhảy xuống, thế như đá tảng, nện thẳng xuống dưới vừa trúng
ngay vai của gã công sai đang vươn tay bắt Thẩm Phóng, chỉ nghe