“rắc rắc” một tiếng, đôi chân gã công sai chịu không nổi lực, lập
tức gãy đoạn, đau tới ngất đi, người từ trên cây rơi xuống, hai chân
cưỡi lên vai hắn, mượn thế ngả ra sau, đầu đập vào đầu gã công
sai khác, đầu người nọ như quả chùy sắt, công sai kia chịu thế nào
được, lập tức cũng hôn mê luôn, sau đó mới thấy người kia đứng
thẳng, thân cao dáng hùng vĩ, lầm lẫm uy nghiêm, chẳng thể mạo
phạm, Tam Nương giờ mới nhận ra đúng là vị hán tử mình mới gặp
trên tửu lâu.
Văn Đình Các mặt mày biến sắc, song thủ vỗ một cái, hai gã
công sai vừa mới xuất hiện đã tới tạo thế tam giác, vây người mới
tới vào trong, hán tử kia thốt “ha” một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời,
hoàn toàn chẳng bận tâm, hai chân vững vàng như núi lớn vực sâu.
Văn Đình Các cắn răng, cây quạt gập lại điểm tới đôi mắt người nọ.
Người nọ không lý đến chiêu thức của hắn, thiết chưởng nâng lên,
áp thẳng tới ngực hắn Văn Đình Các trước tiên cảm thấy trước ngực
trống trải, xung quanh lại đột nhiên có áp lực đè tới, cuồn cuộn
đầy tràn, không thể chống cự, rất giống tuyệt học nghe nói thất
truyền đã lâu của Trung Châu - hiệu xưng “một chưởng vỗ ra, muôn
núi vọng tiếng” tức “Hưởng ứng thần chưởng”, hắn liền mang
máng đoán ra người nọ là ai, lập tức không dám ngạng kháng, vội
vàng đưa tay gạt. Mới chạm vào mép chưởng của người nọ, thân hình
Văn Đình Các đã vụt cái lùi lại một bước, ánh mắt lộ vẻ hung ác, hán
tử kia đã lại một chưởng khác kích tới, Văn Đình Các không dám
chậm trễ, trầm eo tấn mã, song chưởng tiếp lấy, một tiếng đánh
“bình”, lần này hắn phải bạch, bạch, bạch liên tục lùi ba bước lớn.
Hán tử kia chẳng chút nhân nhượng, chưởng thứ ba lại tới, bấy giờ
lưng Văn Đình Các đã tựa vào một cây đại thụ lớn. Chỉ thấy sắc mặt
hắn từ xanh thành vàng, nhổ khí thành tiếng, cũng ráng sức xuất
ra một chưởng, hai chưởng va chạm lại vô thanh vô tức, hồi lâu, mới
thấy cây tùng sau lưng Văn Đình Các lắc lư, lá tùng rơi như mưa.
Văn Đình Các mép miệng ứa máu, mười ngón tay sưng vù, hán tử kia