cặp chủy thủ của Tam Nương, hắn nói: “Quạt của ta có rút, điểm,
đánh, đâm, tước, mở, quét... tổng cộng mười sáu đường. Kinh Tam
Nương, ngươi thật sự không chịu thức thời ngừng tay?”
Tam Nương Tử không đáp, chỉ một mực liều mạng chém giết,
Văn Đình Các không hề luống cuống, giữ nguyên vẻ văn nhã, lịch
lãm cười nói: “Kinh Tam Nương, ta thật bội phục hành động quên
mình cứu chồng của ngươi, nhưng chớ có nghĩ một mình Thẩm
huynh mà chạy nổi, cô cũng chẳng nghĩ coi, thật sự cho rằng ta tới
đây một mình sao?”
Tam Nương nghe mà cả kinh, liếc mắt trông theo, thấy Thẩm
Phóng cưỡi con lừa kia đã sắp xông ra ngoài rừng, sau cái cây đầu
rừng bỗng đâu vô thanh vô tức hiện ra hai gã công sai, một cầm xích
sắt, kẻ kia tay nắm thước sắt, gã cầm thước sắt đã phang một
nhát lên đầu con lừa. Con lừa đau đớn, kêu hoảng một tiếng, đứng
dựng hai vó, lập tức hất Thẩm Phóng ngã xuống tại chỗ, con lừa đeo
yên không cắm đầu cắm cổ chạy đi, Thẩm Phóng bị ngã không
nhẹ, loạng choạng mãi vẫn chưa đứng lên nổi, hai gã kia đã từ từ ép
đến bên người.
Bây giờ Văn Đình Các lại cuốn lấy Tam Nương, không cho nàng
tới tiếp viện. Tam Nương liên tục ra đòn sát thủ nhưng biết với võ
công của Văn Đình Các, bản thân muốn cứu Thẩm Phóng, chỉ sợ là
vô vọng, nàng cũng thật sự quả đoán, đột nhiên thu tay, lùi lại mười
bước, sau đó vái sát đất, mềm giọng nói: “Mong Văn tiên sinh giơ
cao đánh khẽ, thả chồng tôi đi, tôi theo ngài về chịu mệnh là được,
chàng chỉ là một gã thư sinh hủ lậu, ngài bắt chàng có ích gì đâu?”
Văn Đình Các vẫn lắc đầu.
Tam Nương Tử biến sắc, sắc giọng nói: “Bằng không, hôm
nay ngươi cũng vị tất chế trụ được ta. Lúc ấy, chỉ cần Kinh Tam