nhưng Văn Đình Các cũng không nhịn được mà thầm kêu nguy
hiểm, thở ra một hơi, lòng càng giận dữ.
Tam Nương Tử vỗ thân lừa, con lừa lao về phía trước như tên
bắn nhưng nói cho cùng một lừa hai người, chạy chẳng được nhanh.
Văn Đình Các mắt thấy đuổi chẳng kịp, chợt đứng lại, đưa hai ngón
tay lên môi huýt một tiếng. Tiếng vừa phát ra khỏi miệng hắn,
Tam Nương liền biết không ổn, đây rõ ràng là thuật dùng âm thanh
khắc địch của nội gia, công lực Văn Đình Các không đủ, không đả
thương nổi người nhưng dọa ngã con vật này thì vẫn thừa. Quả nhiên,
thoắt cái, con lừa nghe tiếng run người, thân thể như con lật đật
lung lay mấy cái. Tam Nương Tử biết Hồi Ba tiêu của Văn gia lớp
sau cao hơn lớp trước, tuyệt không thể để hắn giết con lừa này,
nếu thế chỉ sợ một người cũng chẳng thoát nổi! Nàng tuyệt vọng
nhìn Thẩm Phóng, nói: “Ngạo Chi, chàng vẫn phải đi trước rồi.”
Nói xong, hai chân điểm nhẹ, tay trái cào trên vai Thẩm Phóng,
giật ra một mảnh áo nhét vào tai lừa, tay phải chống lên yên, người
vọt xuống, không dừng lại mà phản công thẳng tới Văn Đình Các,
không để hắn huýt tiếp. Nàng cắn giữ chỗ tóc rối, đao trong tay
nhát nào nhát nấy đưa hiểm, hoàn toàn không khách khí, miệng
kêu: “Ngạo Chi, đi mau!” Văn Đình Các vì muốn đổi hơi, mất tiên
cơ, bị nàng bức lùi liên tục, nhất thời không sao trả đòn. Thẩm
Phóng chẳng chịu đi, quay lại cứu Tam Nương. Văn Đình Các nọ thân
thủ phi phàm, Tam Nương rút tay lại thế nào được? Thấy Thẩm
Phóng níu lừa chạy vòng vòng quanh mình, nàng nghiến răng,
chẳng nói chẳng rằng, vung chủy thủ đâm một phát vào mông lừa,
quát: “Bám chắc!” Con lừa hí một tiếng, đau đớn đứng dựng vó rồi
men đường phóng như bay.
Tam Nương Tử bấy giờ mới nhẹ lòng, biết Văn Đình Các tuyệt
đối không đuổi kịp, Văn Đình Các cũng có dịp vọt lên xuất thủ hoàn
kích. Hắn dùng một cây quạt, tuy chưa mở ra nhưng đã khốn trụ