Khốn Mã Tập ngoài phủ Đồng Lăng, tới lúc ấy, chàng đợi thiếp
tối đa ba ngày, nếu sau ba ngày thiếp không tới, chàng cứ đi tới
Hoài Thượng trước, đến My Lâu ở Phượng Dương tìm một người họ
Cố cũng đeo cây thoa gỗ như thiếp, cô ấy sẽ tiếp ứng cho chàng.
Tới được đó... chàng hẳn là sẽ an toàn.”
Thẩm Phóng chỉ nói: “Không...”
Tam Nương Tử đã ngắt lời: “Nghe thiếp, chàng ở lại đây sẽ chỉ
vướng víu thiếp, đi thật nhanh, thiếp còn có thể sớm thoát thân.”
Thẩm Phóng còn định nói gì đó, lại thấy Tam Nương đột nhiên nổi
giận, trở mặt nói: “Chàng cho rằng thiếp giết được Diệp lão nhị,
chàng liền không việc gì nữa à? Tiểu nhân! Nhu nhược! Chàng
muốn co gối rụt đầu đi hầu con rùa họ Tần thì cứ đi đi, đời này
ta không nhận chàng là chồng của ta, hai người chúng ta từ đây một
đao lưỡng đoạn, bèo nước gặp nhau, Kinh Tam Nương ta coi như nhìn
lầm người chồng này!”
Nàng muốn kẻ bên cạnh cho rằng Thẩm Phóng nói “không” là
không muốn đi theo nàng. Nói rồi, nàng một chưởng đẩy ngã Thẩm
Phóng, lộn đúng vào đám bùn, cả người nhơm nhớp nào bùn nào
nước. Thẩm Phóng mở miệng “Tam Nương...”, Tam Nương Tử đã một
đao cắt vạt áo mình, ném cho Thẩm Phóng, nói: “Hai ta hôm nay
cắt áo dứt tình.” Nói xong, nàng đi tới cắt dây buộc con lừa. Văn
Đình Các quả nhiên đứng bên cạnh xem nàng diễn xuất, chợt thấy
nàng nhấc chân một cước đá Thẩm Phóng ngã về phía mình, Văn
Đình Các vốn có tính đa nghi, không rõ phu phụ hai người có thật
đoạn tuyệt hay không, vội lách người tránh đi, lại thấy Tam Nương
đã quay người dứt khoát tháo cương cho con lừa, lật người nhảy lên
lưng, muốn phóng qua người Văn Đình Các mà đi.
Văn Đình Các vốn đang do dự, thấy Thẩm Phóng bị nàng đá một
cước rất nặng, toàn thân bùn nước chẳng phải là giả. Hắn vốn