sương, lưu lạc giang hồ - Kinh Tam Nương thật sự đã quên sạch tư vị
phiêu bạt giang hồ năm xưa rồi sao?”
Tam Nương Tử khẽ rùng mình, nhớ lại chuyện bản thân thuở trẻ
mười bước giết người, nghìn dặm trốn thù, dãi dầu tuyết sương,
mãi nghệ nuôi thân, đáy lòng không khỏi nguội lạnh, thầm nhủ:
“Mình làm thế này là đúng hay sai? Ngạo Chi trước nay sống cảnh
bình yên, loại ngày tháng kia chàng có quen nổi không?” Nhưng mắt
vẫn không dám nhìn sang Thẩm Phóng, chỉ đăm đăm nhìn vào đôi
tay nho nhã của Văn Đình Các, chợt cảm thấy bàn tay đã được Thẩm
Phóng nắm lấy, bên tai có tiếng hắn nhẹ nhàng: “Tam Nương,
nàng cứ làm chủ, Áo tơi một mảnh kệ đời gió mưa
, chỉ cần nàng
nói, ta liền đi theo nàng”, bất giác trong mắt nhòa lệ.
Nàng biết Văn Đình Các nếu không phải bất đắc dĩ thì sẽ
không tình nguyện động thủ với mình, đắc tội với người trong Bồng
Môn, bèn lạnh lùng nói với Văn Đình Các: “Được, vậy trước hết
ngươi để ta hỏi tướng công nhà ta xem, muốn đi cùng ta hay muốn
đi với ngươi. Phu thê vốn là chim đồng mệnh, đại nạn tới thì nấy
tự bay, chưa chắc chàng không có cách nghĩ của riêng mình. Nếu
quả thật chàng muốn theo ngươi đi, mạng Đại Xa điếm Diệp lão nhị
tất do ta đền, chẳng mảy may liên quan tới chàng.”
Quả nhiên Văn Đình Các hờ hững gật đầu, hình như cũng không
muốn vì một Diệp lão nhị mà chuốc lấy một địch thủ như Tam
Nương.
Tam Nương Tử kéo tay Thẩm Phóng lùi lại hai bước, quay sang
nhỏ giọng nói: “Ngạo Chi, hai người chúng ta chia ra, thiếp cuốn
lấy hắn, chàng cưỡi lừa chạy trước, đừng đợi thiếp, sau khi chàng
đi rồi, thiếp sẽ tính kế thoát thân, nhớ kĩ, đây không xem là bỏ
thiếp mà chạy, võ công của gã họ Văn này rất cao, thiếp hoàn toàn
không nắm chút phần thắng. Mười ngày sau, chúng ta gặp lại ở