được ở đây. Thẩm huynh, chúng ta lên đường luôn, tới yết kiến
Tần tướng gia, thế nào?”
Bây giờ Tam Nương Tử mới đột nhiên nghĩ tới một người, trong
lòng trầm xuống: Nếu thật là hắn, thế thì hỏng rồi! Nàng nghe
đồn thân phận ngầm của “Ngọc Trúc tú sĩ” Văn Đình Các, một
trong tam đại cao thủ nổi tiếng Hành Tàng Dụng Xả
của Văn gia ở
Hồ Châu chính là võ tổng quản của phủ thừa tướng, nếu đúng là
vậy, bản thân sợ rằng không địch lại hắn. Chẳng thể đem hắn mà
so với đám tiểu lâu la trong Hạ Ngũ Môn vừa rồi. Tam Nương vừa
thoáng nghĩ, lòng bàn tay đã không kìm được mà rịn mồ hôi, lại nghĩ
lại, bèn hiểu ra nhất định là Văn Đình Các nhận được tin của Đại Xa
điếm, là cùng bọn với hội kia nhưng không rõ vì sao bây giờ hắn
mới xuất hiện.
Văn Đình Các nhìn ra nghi vấn trong lòng nàng, cười nói: “Vốn
nghe Diệp lão nhị của Đại Xa điếm bẩm báo rằng trên Hảo Đăng
lâu từng thấy người mà Tần tướng gia muốn gặp là Thẩm huynh,
tiểu sinh bèn lệnh cho bọn họ mau tới mời. Về sau, tin thám báo mới
nhất truyền tới, nghe nói phu nhân của Thẩm huynh lại có điểm
giống Kinh Tam Nương năm xưa một chủy thủ giết khắp giang
hồ, tiểu sinh hiếu kỳ, lại thêm trong lòng biết nếu thật như tin
báo, Diệp nhị huynh chỉ sợ phải toi công uổng mạng, mới vội vàng
chạy tới, tiếc thay, vẫn chậm một bước, không thấy được phong thái
sau khi ẩn tàng gần mười năm của Kinh Tam Nương, có thể nói là
tiếc nuối một đời.”
Sau đó, người kia hơi hướng sang Tam Nương Tử gật nhẹ, rồi
chẳng để ý tới nàng nữa, quay lại nói với Thẩm Phóng: “Tài lớn của
Thẩm huynh, tiểu đệ ngưỡng mộ đã lâu, bài từ ở Ngô Giang càng được
người người truyền tụng, chưa có dịp gặp mặt, vẫn lấy làm tiếc
hận, ngặt nỗi gót ngọc của Thẩm huynh trước giờ chẳng bén kinh
thành! Hôm nay có duyên, ắt phải mời di giá.”