Sau đó, nàng thản nhiên cười. “Hiểm thật, hiểm thật, nếu để một
đứa chạy mất thì chúng mình thảm rồi, nhất định không tránh nổi
bị đuổi giết liên tục.”
Thẩm Phóng bị tiếng cười làm cho đầu óc trống rỗng, giống
như cả thế giới xung quanh mình đều đã thay đổi, đến người vợ
bầu bạn hơn chục năm trời cũng có nhiều chỗ chính mình cũng
chưa từng biết tới như vậy, lẽ nào... đây chính là cái “giang hồ” mà
mọi người truyền miệng?
Chợt nghe trong rừng vang lên tiếng vỗ tay văng vẳng, một giọng
nói thong dong cất lên: “Chủy thủ tốt thật, thân thủ thật nhanh!”
Hai người kinh hoàng, đồng thời nhìn vào trong rừng, chỉ nghe
người nọ tủm tỉm cười, nói: “Phong thái Kinh Tam Nương chẳng kém
năm xưa.”
Tam Nương Tử biết đối phương đã nhận ra mình, bèn vội vàng
lùi lại bên cạnh Thẩm Phóng. Chợt thấy từ trong rừng có một người
văn nhã bước ra, trên mặt hiện nét cười, tuổi độ ba bảy, ba tám, khoác
một tấm áo dài lụa xanh kiểu nho sinh, tay áo bồng bềnh, tao nhã
ôn hòa, rất có cảm giác xuất trần, hướng về phía phu thê Thẩm
Phóng, lịch lãm hành lễ, nói: “Lão tướng gia mong mỏi được gặp
Thẩm tiên sinh đã lâu, đặc mệnh tiểu đệ tới đón chân, nghĩ hẳn tiên
sinh sẽ không trách đường đột.”
Sắc trời đã muộn, một mảng nắng tàn trải trên mảnh rừng tùng,
trên mặt đất vương đầy xác chết, vốn đã cực kỳ ngụy dị, lại có một
người nhìn như không thấy, đứng giữa đám xác chết mà ung dung
vái chào, thật khiến người ta có cảm giác không phải cõi người.
Người nọ vẫn mỉm cười, nói tiếp: “Thật đúng là duyên trời khéo
đặt, đang không biết phải đi đâu để tìm, ấy vậy mà lại để tiểu đệ gặp