Nương thắng bại ra sao, có bị thương không? Thời khắc ấy, có cảm
giác như thời gian tựa hồ ngưng lại, một lúc sau, bụi cát từ từ lắng
xuống, tim Thẩm Phóng cũng dần dịu xuống, hai bóng người kia
vẫn chẳng động đậy. Hồi lâu, bụi đất tản bớt, mới thấy gã phu xe
một tay chống đất ngồi bệt xuống, Tam Nương như một người
tình dịu dàng ngồi bên người gã, ống tay áo nhẹ tênh đặt trước ngực
gã. Khuôn mặt phu xe như không thể tin nổi nhưng người thì đã
mềm dần, nội lực hắn không tệ, tuy máu tươi ở ngực trái vẫn
không ngừng tuôn nhưng vẫn không đứt hơi ngay lập tức. Tam Nương
thương xót nhìn hắn, khẽ hỏi: “Không phục phải không? Từ thời
khắc ngươi cam tâm đầu đao dính máu, ngươi sớm nên nghĩ tới
ngày hôm nay.” Nàng nói rất nhỏ nhẹ, dường như nói với đối
phương cũng là nói với bản thân mình.
Phu xe hổn hển nói: “Ngươi... Làm sao ngươi biết ta sẽ ra tay với
ngươi? Nếu chẳng phải ta lúc trước sơ ý, trận chiến này chúng ta
vẫn chưa phân kẻ thắng người thua.”
Tam Nương Tử nhẹ giọng nói: “Thật ra, từ lúc ngươi vung roi, ta đã
đoán ra ngươi là ai rồi. Ngươi phạm vào điều đại kỵ nơi giang hồ,
biết mình mà không biết người, ta thì lại biết người biết ta, nếu
không, liệu có thể thật sự ngốc nghếch tới mức giết người xong lại
quay lưng về phía Diệp lão nhị thanh danh hiển hách “sau lưng giết
người” của Dư Hàng Đại Xa điếm đất Dư Hàng không? Thủ đoạn
của ngươi quá kém, chẳng nhận ra ta là ai cho nên ngươi chết chẳng
oan. Lẽ nào tới Kinh Tam Nương ta mà kẻ mệnh danh “Một roi giòn
giã, song luân đoạt hồn” trong Hạ Ngũ Môn của “Xa thuyền điếm
cước nha” đầu nhập làm thủ hạ bán mạng cho Tần Thừa tướng cũng
không biết sao?”
Đôi mắt Diệp lão nhị kia đột nhiên sáng lên, tay chỉ miệng nói:
“Ngươi là... ngươi là...” Hình như gã đã nhận ra Tam Nương là ai.