đường, trong ống tay áo không rõ có thứ gì đó sắc nhọn thò ra, một
tay tráng hán chỉ thấy chỗ cổ họng phun ra toàn máu tươi rồi ngã
ngửa, gã béo cuối cùng vừa định tiến lên, cái vòng của Tam Nương
đã đánh vào cổ tay gã, nơi đó là mạch Quan Thốn mềm yếu, tay gã
béo lỏng ra, cái thiết tỏa trong tay nện xuống chính chân mình, gã
đang muốn kêu đau, Tam Nương đã vung tay áo, ấn lên trước ngực
gã, trên ngực gã bèn có thêm một cái lỗ, đôi mắt trợn trừng nhìn
Tam Nương rồi “phịch” một tiếng, đổ gục.
Chuỗi hành động này cực nhanh, mấy người đó còn chưa kịp
phản ứng đã bị một cô gái dáng vẻ yếu ớt, mỏng manh như Tam
Nương đánh ngã, Thẩm Phóng cũng bị màn biến hóa này dọa cho
ngớ người. Tam Nương nhìn bốn người dưới đất rồi quay về bên
Thẩm Phóng, cười khẽ: “Tướng công, không sao chứ? Thiếp nói này,
có những lúc chỉ cần chúng ta không muốn, kẻ khác cũng không ép
nổi chúng ta.” Khóe miệng Thẩm Phóng nhếch lên, định cười nhưng
vẫn đơ như khúc gỗ. Lúc nói câu này, Tam Nương đang đứng cạnh
càng xe, quay lưng lại cỗ xe, nàng vừa xuất thủ đã giết luôn bốn
người, thần sắc trên mặt vẫn căng thẳng như cũ. Gã hán tử đánh xe
đứng sau lưng nàng chứng kiến toàn bộ cảnh nàng ra tay giết người,
dường như cũng ngây ra hệt như Thẩm Phóng, tới giờ vẫn còn run rẩy.
Tam Nương quay mặt về phía Thẩm Phóng, nói: “Thật ra, thiếp
là...”
Chưa dứt lời, nàng và gã phu xe sau lưng hai người đã đồng thời
chuyển động. Gã phu xe bổ thẳng một roi xuống đỉnh đầu Tam
Nương, Tam Nương không né, giống như sau lưng mọc thêm mắt,
nhanh chóng thọc mạnh móng tay trái để dài vào mông con lừa, con
lừa sợ hãi liền chạy về phía trước, roi của gã phu xe vụt vào khoảng
không nhưng hắn ứng biến cũng cao minh, tay trái vỗ càng xe,
người phóng vụt lên không, có điều vẫn chậm một bước. Tam Nương
một chiêu chiếm tiên cơ, há để hắn kịp thở? Chủy thủ ở tay trái sớm