Thẩm Phóng lắc đầu, Tam Nương tựa như lộ nét vui mừng, nhẹ
giọng nói: “Thật ra, có đôi chuyện vẫn có thể do bản thân làm chủ
được.” Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn bốn người đối diện, rồi lại
quay nhìn phu xe bên mình, lộ vẻ ngạc nhiên. “A, thì ra các vị đều
thích đội loại mũ này, người Dư Hàng đều thích kiểu mũ này à?” Phu
xe của Thẩm Phóng lầm bầm, chẳng biết đang nói gì. Tam Nương
đã bước tới gần bốn người cản đường kia, khẩn khoản nói: “Bốn vị
đại ca, tướng công nhà tôi tính tình nóng nảy, đi cũng chẳng hay ho
gì, có khi còn chọc giận Tần Thừa tướng lão nhân gia, các vị thả
chúng tôi lần này đi.” Hình như nàng cũng cảm thấy nói suông
chẳng làm người ta động lòng, bèn tháo đôi khuyên tai xuống, ang
áng trên tay, trên khuyên tai có khảm hai khối pha lê, phẩm chất
không xoàng, lại thêm vòng tay với cây trâm nọ, mấy món này đặt
cùng nhau thì phân lượng cũng không nhẹ.
Nàng định đưa cả mấy món này cho gã lông mày chổi xể tựa như
thủ lĩnh.
Ánh mắt bốn người kia đều đã bị nữ trang dính chặt, có điều
nghĩ tới mệnh lệnh nghiêm khắc, không dám sai sót, chỉ nói:
“Không, không... Tỷ à, chuyện này bọn tôi không làm chủ được.” Thế
đưa cây ngân trâm khảm ngọc trên tay phải Tam Nương bất chợt vụt
nhanh, nhắm tới ngực gã lông mày chổi xể, loáng cái cây trâm đã
chọc thẳng vào ngực hắn, hắn đau đớn kêu một tiếng, Tam Nương
lại chẳng hề run tay, vận thêm sức nơi cổ tay, trâm đã đâm vào tim.
Đôi huynh đệ giống như môn thần đứng bên cạnh còn chưa kịp
phản ứng, tay trái Tam Nương đã vung lên, đôi khuyên tai hóa thành
một cặp ám khí bay tới mắt một trong hai người, thủ pháp của nàng
cực chuẩn, khoảng cách lại gần, trúng luôn vào mắt một gã, hắn
rên một tiếng, kêu thảm đổ gục xuống đất, hai tay mò lên, nhưng
đôi khuyên đã cắm sâu vào óc, hắn chỉ co giật vài cái liền chết
thẳng cẳng, cùng lúc ấy, ống tay áo phải của Tam Nương khua một