trong người, hắng giọng nói: “Không dám, phu nhân hiểu nhầm
rồi, bọn tôi không phải thổ phỉ, không cần tiền, chỉ muốn mời
người thôi.”
Lúc này khuôn mặt Tam Nương như ngẩn ra, hỏi: “Phu phụ chúng
tôi không hề quen biết chư vị... Cái tiếng “mời” này tới từ đâu
thế? Lại nhằm nơi hoang vu vắng vẻ thế này, chủ nhân các vị là
ai? Có kiểu mời người thế này sao?”
Hán tử kia kính cẩn, chắp tay nói: “Chủ nhân chúng tôi chính là
phụng mệnh Tần lão tướng gia, sai chúng tôi tới mời Thẩm tiên sinh
cùng thân quyến tới phủ gặp mặt, ở nơi khác lắm kẻ dòm ngó, chỉ
đành ở đây kính mời vậy.”
Thẩm Phóng không ngờ hóa ra vẫn là việc bài từ ở Ngô Giang nọ,
đã chạy xa thế này rồi mà vẫn không thể tránh thoát, nghĩ thôi mà
trong lòng không khỏi khiếp sợ. Kẻ họ Tần này, không ngờ tay chân
bủa khắp, bản thân vừa tới Dư Hàng, hắn làm thế nào đã biết
rồi? Bản thân mình rốt cũng chẳng có gì phải sợ, chỉ là... chỉ là làm
liên lụy tới Tam Nương rồi.
Lại thấy Tam Nương đổi sắc mặt, nổi cơn thịnh nộ. “Tướng công
nhà tôi rốt cuộc phạm phải tội gì, đến mức các người vẽ hình họa
ả
nh truy nã? Lại còn chặn đường cản lối, thật chẳng còn vương pháp
gì nữa sao? Mấy người các vị thuộc nha môn nào?”
Người nọ trên mặt vẫn đầy nét cười, nói: “Không dám, không
dám, phu nhân chớ chấp nhặt với bọn này, chúng tôi mấy đứa chạy
việc thì biết cái gì chứ, chẳng qua chỉ là bọn đánh xe ăn cơm, ha ha,
cũng là phụng mệnh hành sự cả thôi. Mà cũng không phải nhận lệnh
từ chỗ Tần Thừa tướng, bọn tôi làm gì có phúc phận ấy, chỉ là
đương gia của bọn tôi nói sao thì chúng tôi làm vậy thôi. Nghe bảo
mấy tháng trước, Thẩm Phóng tiên sinh ở Trường Kiều, Ngô Giang