tinh thông thư họa, chỉ nhìn bút tích liền biết bức họa này vốn
được vẽ như thế nào, xem ra đã từng có bản gốc, sau đó được phục
chế thành nhiều bản sao. Cẩn thận nhìn lại, Thẩm Phóng liền
nhận ra bút tích ấy ngờ ngợ giống như thủ bút của người bạn thân
Cố Chúc Ngôn ở Trấn Giang, trong lòng không khỏi cười khổ,
ngầm than thở: “Bạn à!” Đến chính hắn cũng chẳng ngờ tới triều
đình lại có thể tra xét nhanh tới vậy.
Hai người chỉ đành xuống xe nhưng Tam Nương mở lời trước.
Nàng đánh giá đối phương một lượt rồi mở miệng: “Mấy vị đại ca
thiếu tiền chăng? Trên người phu phụ chúng tôi tuy không đem
nhiều nhưng chư vị cứ cầm hết đi, chỉ mong chớ hại tính mạng
phu phụ chúng tôi.”
Thấy đối phương trầm ngâm không nói, Tam Nương liền rút
chiếc ngân trâm khảm ngọc trên đầu xuống, nhìn nhìn đối
phương, rồi lại cởi đôi vòng vàng nơi cổ tay, cơ thể khẽ run rẩy,
dường như sợ hãi lắm. Cơ thể nàng hơi cúi về phía trước, chắn
hết người Thẩm Phóng, đẩy hắn lùi về phía sau, cứ thế, nàng
dường như không kìm được mà sợ hãi đi về phía trước, cơ thể nàng
vốn thon gầy, bước từng bước run rẩy càng lộ ra vẻ sợ sệt mà yêu
kiều. Thẩm Phóng cho rằng nàng bị dọa cho hoảng hốt, vội vươn
tay kéo nàng lại, nhưng không túm được liền bước theo lên, lại thấy
một tay nàng ở sau lưng vẫy vẫy, rõ ràng đang muốn cản hành động
của hắn, đang không biết nàng có tính toán gì, chợt nhớ tới lời nàng
lúc còn trên xe, hắn đành ngừng lại.
Bốn kẻ kia quả nhiên sáng mắt, nhìn trân trối vào chiếc vòng
vàng, chiếc vòng đó vốn không nặng nhưng là vật lâu đời của Thẩm
gia phủ Trấn Giang, chế tác tinh tế, tơ vàng khảm ngọc, nhìn một
cái là biết có thể đem đổi không ít ngân lượng. Kẻ có dáng cao gầy,
lông mày chổi xể đứng giữa đám đó không kìm được nuốt ngụm
nước bọt rồi ho khan một tiếng, như cố gắng áp chế lòng tham