trước. Thẩm Phóng còn đang nghi hoặc, bỗng thấy bàn tay Tam
Nương chợt đưa vào trong bọc hành lý mò mẫm, sau đó thu về, hình
như vừa lấy được một món đồ gì đó, nàng nhanh chóng phủ tay áo
lên, không rõ đó là thứ gì. Qua một lúc, bánh trước của cỗ xe lăn qua
một cái hố, cỗ xe khẽ nghiêng sang một bên, Thẩm Phóng mất
thăng bằng, va vào Tam Nương mới phát hiện không biết từ lúc nào
trong tay áo nàng đã có một vật thể vừa lạnh vừa cứng.
Chẳng bao lâu, cỗ xe chạy vào một khoảng rừng rậm rạp. Khu rừng
toàn là cây tùng, bấy giờ Thẩm Phóng cũng cảm thấy có gì đó
không ổn. Nơi đây rõ ràng không phải đường quan đạo, không thấy
bất cứ ai qua lại, cực kỳ hoang vu, chẳng biết sao phu xe lại đánh xe
tới đây. Hắn liếc mắt nhìn sang Tam Nương, mặt đầy vẻ nghi
hoặc, đang định mở miệng hỏi phu xe, Tam Nương đã kéo tay áo
hắn, ý bảo không cần, bản thân nàng chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài
cửa sổ thùng xe. Đột nhiên nghe thấy phu xe kêu “ối” một tiếng,
dây cương giật lại, con lừa “hí” một tiếng dài rồi dừng lại, làm hai
người trong xe theo đà ngã về phía trước. Tam Nương vén rèm xe,
hỏi: “Làm sao thế?”
Chợt thấy phu xe chỉ về phía trước mặt, trên con đường lớn phía
trước có một đám người chặn ngang, mấy người đó vốn đã chắn
giữa đường, lại như vẫn sợ xe Thẩm Phóng chạy mất nên chắn thêm
một cỗ xe nữa, trên đầu xe còn treo một cây cờ nhỏ, trên đó vẽ năm
bánh xe, một cái màu son đỏ, một cái màu mực đen, một cái màu
xanh chàm, một cái màu tím đậm, cuối cùng là màu xanh nước biển.
Thẩm Phóng ngẩn ra, trước giờ chưa từng thấy cỗ xe nào treo cờ kỳ
dị như vậy. Trên cờ còn thêu bốn chữ: Luân Hành Thiên Hạ, có cảm
giác hình như đây là cỗ xe ban nãy vừa phóng qua, cái cờ này như vừa
được treo lên thôi.
Tam Nương cũng ngẩn ra, chưa kịp hỏi mấy người nọ tại sao lại
cản đường thì chợt nghe người đối diện cao giọng hỏi: “Trong xe có