X
Chương 2
ĐOẢN ĐAO
ong bữa cơm, hai người Thẩm Phóng mướn một cỗ xe lừa kéo
tại tiệm cho thuê xe trong thành, không lưu lại lâu thêm nữa,
dặn dò người đánh xe chạy hướng huyện Phú Xuân. Giá chạy xe
là hai lượng bạc. Thẩm Phóng tuy là nam nhân nhưng không quen
mấy việc lặt vặt thế này, đều là do Tam Nương ra mặt giải quyết.
Lần này hai người dời nhà vốn là để tránh họa, nên tự do, không có
mục đích đến. Thêm vào đó, tuy Tam Nương là phận nữ lưu nhưng
trời sinh tính tình phóng khoáng, hành lý mang theo rất ít, chỉ một
bọc đồ đã đủ quần áo cho hai người thay giặt, đi đường cũng nhẹ
nhàng, thuận tiện hơn.
Ngồi trên xe, Thẩm Phóng cười, hỏi: “Cả nửa ngày rồi, sao nàng
vẫn chưa mở miệng oán trách ta?”
Tam Nương “ơ” một tiếng, liền biết hắn đang nói tới chuyện
tặng áo ở tửu lâu, nàng cũng đã lấy một tấm áo lụa màu lam đưa
cho Thẩm Phóng rồi, miệng tủm tỉm cười, nói: “Chàng kết giao với
kẻ sĩ lỗi lạc bậc ấy, thiếp sao dám trách chàng được? Chàng cũng
quá coi thường thiếp rồi. Nếu không phải chàng tranh nói trước,
không chừng thiếp cũng muốn tới kết giao với hắn một phen
đấy!”
Thẩm Phóng nghe thế liền khẽ nắm lấy tay Tam Nương.
Ngoài thành nước biếc non xanh, dọc đường đi qua bao ruộng tốt,
mạ trổ xanh mơn mởn, sau cơn mưa càng như được gột tẩy, Tam
Nương thấy Thẩm Phóng cao hứng, trong lòng cũng vui vẻ, cảnh do
tâm sinh, vì thế có cảm giác bốn phương trời sáng nước trong, một