người tính tình rộng rãi, sao giờ bỗng trở nên rầy rà thế này? Đại
hán ngồi bên kia lúc bấy giờ tựa như vô tình hữu ý liếc trên đầu
tiểu cô nương nọ mấy cái, dường như có điều gì suy tư.
Tam Nương vẫn cẩn thận, nghiêm túc dặn dò rằng: “Trên cây
thoa này có khắc mấy câu - cháu có nhận được mặt chữ không?
Nếu không nhận được thì tìm người biết chữ hỏi rồi học lấy mà
hát. Về sau... nói không chừng có thể giúp được cháu một chút việc
nhỏ, nhưng ngàn vạn lần không được vứt đi.”
Cô bé cảm tạ, chúc một câu vạn phúc rồi mới lui đi.
Thấy đứa bé đã ăn hết một tô cháo thịt, đại hán mới vỗ vai nó,
hỏi: “Tiểu Lục Nhi, có mệt không? Chúng ta lại phải lên đường rồi.
Nói cho bá bá biết, con có sợ không?”
Đứa bé tựa như đã có chút tinh thần, lắc đầu, dứt khoát nói:
“Không sợ!”
Hán tử gật đầu, nói: “Đúng, đừng sợ, lại có kẻ xấu đuổi tới rồi,
xem bá bá giết kẻ xấu nhé! Sáng nay bá bá giết mấy đứa rồi?”
Khuôn mặt đứa bé không kìm được hưng phấn, duỗi bốn ngón
tay, nói: “Bốn tên.” Giọng của nó là giọng Lâm An.
Đại hán nở nụ cười hiếm hoi, nói: “Không sai, bốn đứa, con
đếm được rõ ràng chứng tỏ con thật sự không sợ.” Đang nói, hắn
chợt lật tay, cánh tay cứ thế vòng ra sau lưng, đấy là công phu
Thông Tí quyền của Thông Châu nhưng e là chưởng môn Hà Hiểu
Dũng của Thông Tí quyền cũng chẳng luyện được tới mức duỗi gập
như ý nhường này. Tam Nương ngầm thở dài, quả nhiên là danh phù
kỳ thực! Lại thấy hắn giằng từng mảnh áo vải dính vào vết thương
ra, máu ở đấy vốn đã khô lại, dính vào miếng vải, miếng vải đó
liền giống như da thịt trên người, hắn giằng ra như thế chắc