chắn thấu tim thấu phổi, đau đớn khôn tả, vậy mà đại hán nọ mặt
không hề đổi sắc, vẫn nói chuyện với đứa bé kia như thường, sau
lưng đã sớm lộ ra một mảng thương tích lớn, thấp thoáng nhìn được
xương trắng. Đợi tới khi vải được giằng hết xuống, hắn thò tay
vào chỗ rượu còn thừa trong vò, ngầm vận huyền công, không tới
một nén nhang, hơi rượu trong vò lại bốc lên mù mịt, chỉ thấy hắn
đảo miệng vò, đổ rượu từ vai chảy thẳng xuống miệng vết thương
lớn kia, “xì” một tiếng, đám người trên lầu kinh sợ thét lên, trong
lòng ai nấy đều khiếp đảm. Khóe miệng hán tử khẽ động, Tam
Nương biết hắn muốn dùng sức rượu đốt miệng vết thương,
tránh cho thối rữa. Mọi người vẫn đang kinh hãi, người nọ đã ôm
đứa bé lên, không thèm nhìn người xung quanh một lần, đứng dậy đi
thẳng.
Thẩm Phóng thấy hắn hành sự kỳ vĩ, nhất là giữa nơi đông đúc
mà dám nói thẳng “giết mấy đứa rồi”, có thể thấy việc hắn làm
ắt là việc khảng khái, hào hùng, không khỏi ngưỡng mộ lắm lắm.
Thấy hắn đứng dậy, Thẩm Phóng vội bật dậy theo, cất tiếng gọi:
“Nhân huynh!”
Người nọ không ngó ngàng tới, vẫn đi tiếp xuống dưới lầu.
Thẩm Phóng vội bước theo. Người đó chợt quay người, đảo mắt nhìn
qua, ánh mắt lạnh toát đến kinh người, vẫn chẳng nói chẳng rằng.
Thẩm Phóng liền cảm thấy sống lưng lạnh buốt nhưng cười nhẹ
không nói, duỗi tay cởi tấm áo dài khoác trên người mình xuống,
chỉ vào vết thương người nọ, mỉm cười, nói: “Tránh làm người khác
sợ hãi”, nói rồi hai tay đưa qua. Hán tử nhìn tấm áo khoác trong tay
Thẩm Phóng, lại nhìn hắn một cái, nghĩ một thoáng mới nói: “Vốn
là không cần...” Ngừng một chút, hắn vẫn đón lấy, khoác lên
người, cũng chẳng xem có vừa hay không, càng chẳng cảm ơn lấy
một tiếng, cứ thế ôm đứa bé sải bước mà đi.