từng viết một bài từ gì đó, vạn tuế gia cũng biết cả rồi, Tần lão
gia tử muốn gặp tiên sinh một lần, liền bảo bọn tôi tới đây... tới
đây mời.”
Tam Nương Tử thấy thái độ đối phương vẫn tốt, sắc mặt đổi
dịu, gật đầu nói: “Nói thế còn được.” Rồi nàng quay đầu hỏi:
“Ngạo Chi, có đi không?”
Thẩm Phóng thuận miệng nói luôn: “Không đi!” Nói rồi nhìn
điệu bộ của bốn người đối diện, liền biết đi hay không sớm đã
không còn là do mình định đoạt nữa rồi.
Khẩu khí của Tam Nương Tử vẫn hết sức dịu dàng: “Nhưng chàng
xem đấy, đi hay không có còn do chúng ta quyết định sao?”
Sắc mặt Thẩm Phóng tái xanh. Tam Nương Tử dịu giọng khuyên
nhủ: “Kỳ thực đi rồi, chỉ cần tướng công chịu nhịn một chút, nói
không chừng cũng chẳng có gì quá tồi tệ, xét cho cùng, Thẩm gia
cũng là vọng tộc ở Trấn Giang, cộng thêm cái tài của tướng công,
trong triều đã có người biết. Xét người xét việc, cũng không thấy
nhất định là chuyện xấu. Chỉ cần tướng công ôn hòa một chút,
biết đâu vị Tần tướng gia nọ còn thưởng thức tài hoa của tướng
công, từ đấy rộng bước đường mây.”
Nói rồi, nàng nở nụ cười nhạt, nhìn Thẩm Phóng, Thẩm Phóng
không kìm được, mặt lộ sắc giận, nhìn thẳng vào nàng, nói: “Tam
Nương, tới nàng cũng không hiểu lòng ta! Khà khà, chẳng qua là vì
một bài từ ở Trường Kiều Ngô Giang, cũng chưa nói được gì, lão thật
muốn khâu miệng thiên hạ thương sinh sao? Sĩ khả sát bất khả
nhục. Còn nói “mời”, bảo mấy tay đánh xe này tới chẳng phải bắt
cóc sao?”
Tam Nương Tử lại hỏi lại một lượt: “Tướng công, chàng thật sự
không muốn đi?”