đã đâm về phía gã. Gã phu xe kia nhảy rất nhanh nhưng đùi trái
vẫn bị Tam Nương đâm cho một dao. Hắn tựa hồ không hề nghĩ
tới Tam Nương biết được gã sẽ ra tay với nàng, trong lúc cả kinh bèn
lùi lại, đáp xuống phía bên kia cỗ xe, định trì hoãn một lúc rồi tính.
Tam Nương lại chẳng hề nương tình, cuộn người một cái, thân hình
đã lướt qua dưới càng xe, lăn qua. Lúc gã phu xe chạm đất đương
nhiên không vững, càng không ngờ tới Tam Nương một thân nữ lưu
vậy mà động thủ lại ngoan độc, liều mạng tới vậy, vội vàng lùi lại.
Tam Nương cứ thế đánh vào hạ bàn gã, cây roi dài trong tay phu xe
đánh được xa chẳng quản nổi gần, khua khoắng lên xuống, đã
chẳng uy hiếp nổi Tam Nương. Gã đang định vứt roi, Tam Nương đã
bắt được mũi roi, thân thể uyển chuyển, thuận thế vòng qua chân
gã, tay giật một cái, phu xe kia bèn ngã sõng soài. Gã phu xe cũng là
kẻ bản lĩnh, ngã xuống đất, chân lại bị thương, roi cũng mất ấy
vậy mà lại như chẳng cố kỵ gì cả. Hắn một cước quét đất, muốn
hất ngã Tam Nương, Tam Nương Tử lui tránh rồi cũng một cước
quét ra. Nàng mặc váy, một cước này quét đi, làn váy quét mặt đất
lúc nhấc lên cuộn theo một mảng bụi mù, phu xe bị bụi chắn tầm
mắt, đây là lần đầu tiên hắn động thủ với một nữ nhân chẳng
mảy may kiêng kỵ như thế này, giờ hoàn toàn rơi xuống hạ phong,
lại chẳng dám nhắm mắt tránh bụi. Thẩm Phóng chỉ thấy khắp
trời bụi mù, Tam Nương vẫn từng cước từng cước quét đất, bản thân
thì đã lo lắng không kìm được mà tay trái siết chặt, móng tay găm
vào thịt, đôi mắt liều mạng trợn lên, cố nhìn cho rõ nhưng cát bụi
càng lúc càng nhiều, chỉ thấy có hai bóng người, chẳng nhận được
rõ đâu là phu xe, đâu là Tam Nương.
Hắn và Tam Nương kết hôn đã mười năm, đây là lần đầu tiên
hắn biết thê tử của mình lại là cao thủ võ học. Đột nhiên mọi thứ trở
nên yên ắng, trong cát bụi mù trời, mơ hồ nhìn được một thân
người mặc áo đỏ và một bóng người mặc áo xám nhập lại làm một,
không chút cử động. Tim Thẩm Phóng đã nhảy lên cổ, chẳng rõ Tam