Vẻ dịu dàng trên mặt Tam Nương chợt đổi, hoàn toàn biến thành
khí chất oai vũ, dường như nhớ lại chính mình khi xưa, nàng nhìn
vào mắt gã, gật đầu: “Không sai, là ta.”
Diệp lão nhị liền cúi đầu thật thấp, chỉ buông một tiếng: “Ta
chết chẳng oan”, thở hắt ra một hơi cuối rồi tay cũng không đỡ
nổi thân nữa, cả người mềm oặt, đổ xuống đất, lại nghe Tam
Nương Tử nói: “Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để người khác biết ai
đã giết ngươi, cũng sẽ chẳng có ai báo thù cho ngươi đâu.”
Tựa như hy vọng cuối cùng cũng bị phá tan, Diệp lão nhị nôn ra
một bụm máu, đầu gập xuống, đã vong mang rồi.
Trên mặt Tam Nương tựa như chẳng có gì vui vẻ, đợi một lúc mới
quay đầu, trước khi quay đi còn đưa tay khép mắt cho Diệp lão nhị,
thấy bộ dạng trợn mắt há mồm ngây ngẩn của Thẩm Phóng, nàng
mới khẽ cười trở lại. Thẩm Phóng thấy nàng cười, cũng thở phào một
hơi, nhưng quả thật cũng vừa thất thần. Hắn nằm mơ cũng
không ngờ thê tử trước nay ôn nhu trầm tĩnh hóa ra lại biết võ
công. Tam Nương Tử nhìn qua bên này, vừa một phen lăn lộn, trên
người nàng đã vương không ít vụn cỏ lá tùng, nàng như chẳng hề bận
tâm, tay nâng chủy thủ đón ánh nắng chiếu tới, nhìn bóng mặt trời
trên đầu phản chiếu trên lưỡi chủy thủ, sau đó đưa chủy thủ tới bên
miệng, thổi nhẹ một cái, một đường máu liền từ từ lăn từ rãnh dao
xuống, ánh tịch dương đọng trên khuôn mặt nàng khiến nhan sắc
nàng có một vẻ yêu kiều vô hạn, tựa như đang trầm tư, lại như đang
nghỉ ngơi. Thẩm Phóng kinh ngạc tới mức há hốc miệng, lắp bắp
nói: “Nàng... nàng...”
Tam Nương chẳng quản tới sự kinh ngạc của hắn, ngẩng đầu hỏi:
“Tướng công, trước giờ chàng vẫn chưa từng thấy cảnh giết người
gần như thế này nhỉ?”